Chương 23

1.1K 118 28
                                    

Lôi Vô Kiệt tức thật.

Giỏi lắm Tiêu Sắt! Tự dưng đang yên đang lành dậy sớm không gọi ta đã đành, giờ lại còn muốn chuyển đồ đi? Đồ chết tiệt nhà huynh lại náo loạn cái gì, mọi ngày không phải là ngoan ngoãn nằm im đợi ta cùng dậy sao?

Huynh tự mình dậy trước thì ai giúp huynh mặc y phục, ai giúp huynh lấy nước súc miệng? Hả? Thân thể vừa mới tốt lên một chút đã bắt đầu cậy mạnh, lúc khôi phục hoàn toàn có phải huynh sẽ mọc cánh bay lên trời luôn không?

Vị đệ tử kia nhìn mặt Lôi sư huynh nhăn nhăn nhó nhó, tự giác thả đồ vật trong tay xuống.

" Ô thế ra là việc vị này nói trong lúc say tối hôm qua cũng không phải là không có căn cứ. Nhìn cái bộ dạng này có giống thê tử đang dỗi phu quân không? Ai ai, người ta đều nói say rượu nói thật quả nhiên không sai."

Thu lại ánh mắt dò xét, đệ tử nọ hắng giọng:

" Ừm... Lôi sư huynh, bọn ta chuyển đồ từ lúc sớm đến hiện tại, còn chưa kịp ăn gì nữa. Làm phiền sư huynh giúp ta chuyển nốt hai rương này sang được không? Chỉ còn hai rương này thôi là hết rồi."

Lôi Vô Kiệt liếc hắn, cười khẩy.

"Đệ đi nghỉ đi."

Mẹ kiếp, giúp cái con khỉ.

Nhưng mà, tại sao đột nhiên Tiêu Sắt lại không muốn ở cùng ta?

Hắn cuộn bàn tay thành nắm đấm, gõ gõ vào cái đầu thỉnh thoảng lại nhói lên của mình.

"Tối qua hình như ta uống không ít đâu? Ta không nói gì hồ đồ đó chứ?"

Trong lòng Lôi Vô Kiệt phút chốc loạn lên, lo lắng nhưng lại chẳng rõ chính mình đang lo cái gì.

" Ta thì có thể nói cái gì hồ đồ được? Ta gọi Tiêu Sắt bằng biệt danh trước mặt mọi người? Không đúng... cái này chính miệng Tiêu Sắt đồng ý cho ta gọi rồi mà. Hay là... ta lỡ miệng nói ra hôm trước nửa đêm huynh ấy trèo lên người ta ngủ, làm thế nào cũng không chịu xuống? Rồi còn thừa nhận sau đó ta cắn huynh ấy một cái..."

Nhưng mà ta cắn nhẹ mà.

Hắn vừa tức vừa gấp vì nghĩ không ra, lại tủi thân vì bị người kia bỏ lơ ở đây một mình, lúc thắt đai lưng xong xuôi hướng ra ngoài hốc mắt vẫn còn hồng hồng.

Lôi Vô Kiệt chạy như bay một đường đều cảm giác được những ánh mắt vô tình hoặc cố ý rơi trên người hắn, theo sau đó là những nụ cười hiền từ sung sướng thoả mãn. Cái loại ánh mắt này giống như kiểu ... cha mẹ gả được con cái ra ngoài vậy.

Lôi thiếu hiệp lắc lắc đầu, thầm nghĩ có phải hắn vẫn còn say rượu chưa tỉnh hay không.

Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc và Cơ Tuyết đang thư thái cực kì ngồi trong một cái đình nhỏ uống vừa ăn bánh vừa uống trà, nhìn đến bóng đỏ đang lao đến bèn đồng loại đặt tách xuống, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng.

Ba người này đương nhiên là đã hớt xong chuyện vị Vĩnh An vương cao quý mới sáng sớm đã dọn đồ ra ngoài, Bạch Hổ còn tự mình báo cho Tiêu Sắt là thanh mai của y đã tới cửa thành Tuyết Nguyệt rồi cơ mà.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ