Phiên ngoại theo request ( end )

1.1K 107 25
                                    

Lôi Vô Kiệt chết sững, không dám nhúc nhích, cũng không nhúc nhích được. Nhiệt độ từ bàn tay Tiêu Sắt cách một lớp vải áo truyền đến hắn. Thứ ấm áp dễ chịu thường ngày ấy hôm nay lại làm cho hắn thấy lạnh căm căm, không hô hấp bình thường nổi.

Lôi Vô Kiệt muốn thu tay lại, đại não trống rỗng. Lúc này trong đầu thiếu niên chỉ còn lại một ý niệm xẹt qua - ý niệm mà hắn từng thề sẽ tuân thủ cho đến khi xuống mồ. Hắn chẳng thà đâm chết chính mình, cũng không muốn làm đau Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt giữ chặt lấy tay Lôi Vô Kiệt, cố gắng diễn cho đến thời khắc cuối cùng. Sự run rẩy của hắn như theo xúc cảm truyền nhiễm đến y, làm cho tận cùng trái tim nhói lên từng cơn đau điếng.

Lôi Vô Kiệt nghe tiếng người thương cười khẽ. Hắn mím chặt môi, cường ép nội lực dường như đã hoá thành liệt hoả đang muốn nhào lên chiếm lĩnh đầu óc chính mình. Máu tươi theo khoé miệng hoà lẫn với nước mắt không ngừng tuôn rơi, khiến thiếu niên dương quang ngày thường toát lên vẻ tang thương nồng đậm.

Hắn giật giật cánh tay hòng thu kiếm lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Sắt.

" Buông ra."

Đồng tử Tiêu Sắt trợn to, vô thức muốn giang tay đỡ lấy bả vai người kia.

Tên ngộc của y.

Lần đầu tiên, Tiêu Sắt nhìn thấy Lôi Vô Kiệt đau đến tan vỡ như vậy.

Y làm hơi quá rồi sao?

Tiêu Lăng Trần nhìn hai tên này giày vò nhau, chính hắn cũng cảm thấy cục khó chịu này sắp nuốt không nổi nữa. Thôi vậy, càng dứt sớm càng đỡ đau khổ.

Lang Gia vương tiến lên phía trước hai bước, một tay ôm eo Tiêu Sắt, tay còn lại lặng lẽ dùng lực, giúp y giữ vững tay đang cầm lấy đầu kia của Tâm Kiếm.

Tiêu Lăng Trần cúi đầu, nói vào tai Tiêu Sắt, âm lượng lại đủ lớn cho cả ba người cùng nghe.

" Thế nào? Điện hạ chơi đủ chưa? Có thể hạ thủ nhanh một chút không? Một kẻ râu ria mà thôi, đừng làm trễ thời gian của chúng ta."

Lôi Vô Kiệt ngẩng phắt đầu, nội lực đi chuyển quanh thân làm cho áo bào ngoài màu đỏ cũng lay lay.

Tiêu Sắt là của hắn.

Mặc kệ Tiêu Sắt có dối lừa hắn đi chăng nữa, thì chính miệng huynh ấy đã từng nói sẽ cùng hắn trường trường cửu cửu.

Tiêu Sắt, ta cam tâm tình nguyện bị huynh lừa gạt.

Chỉ xin huynh ... đừng nhẫn tâm như vậy. Ta vẫn còn nhỏ mà, ta chịu không được đâu.

Lôi Vô Kiệt vươn tay bắt lấy cổ áo Tiêu Sắt, một quyền mang theo cuồng nộ đánh lùi đại tướng quân, kéo giật Tiêu Sắt về phía này.

Lục hoàng tử không quản nổi thương thế trên người đang hành hạ. Y tận lực đứng thẳng, không dồn hết trọng lượng cơ thể vào Lôi Vô Kiệt, sợ tên ngộc phát hiện ra điều bất thường.

Nhìn cái dạng này của hắn, y sắp đau lòng hỏng rồi.

Xin lỗi, là ta thất hứa với ngươi.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ