Chương 15

1.6K 151 15
                                    

Tiêu Sắt đang nằm xoay người vào trong, cố gắng nhắm mắt ngủ. Lục hoàng tử thông minh nhanh nhạy làm sao mà không biết nguyên nhân vì sao đêm nay khó ngủ cơ chứ? Thân thể hiện tại đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước, theo lý mà nói y sớm đã nên đi vào giấc mộng rồi.

Thiếu Lôi Vô Kiệt.

Tiêu Sắt khó chịu, trùm chăn cao lên tận đỉnh đầu.

Lôi Vô Kiệt đi vào phòng chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tiêu Sắt không thổi tắt đèn, vẫn để một ngọn nến nho nhỏ ở đầu giường gỗ. Ánh nến hắt lên giường, lại chỉ nhìn thấy một màu trắng của chăn.

Hắn nhăn mày, nhẹ chân bước đến, cẩn thận túm một góc chăn định kéo ra.

Tiêu Sắt cảm giác được có người, nhíu mi, không báo trước xốc chăn lên, để lộ một đầu tóc bạc hơi rối, má ửng hồng vì nhiệt, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm người trước mặt.

Lôi Vô Kiệt giật mình thu tay lại, ngẩn ngơ.

" Ngươi nửa đêm không ngủ chạy đến đây làm gì?"

Lục hoàng tử uỷ khuất trong lòng lại không có chỗ phát tiết. Huống hồ, y còn đang bệnh, cái tính kiêu ngạo trong ngoài không đồng nhất lại càng bộc lộ rõ.

Lôi Vô Kiệt nghe không lọt tai, hắn nhìn một bên tóc mai của Tiêu Sắt bị lệch, vô thức muốn vuốt thẳng lại bị Tiêu Sắt lùi về phía sau không cho chạm.

Hắn bất đắc dĩ đành từ bỏ.

" Tiêu Sắt, huynh ngủ không được sao?"

"Không có, ta vốn dĩ sắp ngủ rồi thì tên ngộc nhà ngươi bước vào."

Trong lòng hắn lộ ra một tia hụt hẫng, miệng lại nói.

" Vậy ta không làm phiền huynh nghỉ ngơi."

" Ngươi dám?"

Lôi Vô Kiệt khựng lại.

Tiêu Sắt càng ngày càng khó hiểu quá nha, vừa có ý muốn đuổi hắn đi, giờ hắn lại thành người có lỗi?

Lôi Vô Kiệt nhường y, không cãi lại, quay đầu. Chỉ thấy mỹ nhân như hoạ ngồi trên giường, dáng người tinh tế, tóc rơi trên cần cổ thon dài, trên mặt lại mang sắc thái làm cho hắn không biết dùng từ gì để miêu tả.

Giận ta?

" Tiêu Sắt huynh ..."

"Lôi Vô Kiệt, ngươi cảm thấy không còn kiên nhẫn với ta nữa?"

Tiêu Sắt cắt ngang.

" Vì sao? Vì một đầu tóc bạc này khiến ngươi cảm thấy không quen sao? Hay là vì hiện tại tính mạng ta không còn nguy hiểm nữa nên ngươi cảm thấy mình đã làm hết trách nhiệm rồi?"

Tiêu Sắt nói xong cũng muốn tự cắn lưỡi chính mình. Nói kiểu gì sao nghe giống quả phụ quá vậy?

Lôi Vô Kiệt mở to mắt, con ngươi màu đen rung động, trái tim đập loạn không có quy luật.

Tiêu Sắt bị bệnh hỏng luôn não rồi? Huynh ấy có soi gương chưa? Còn nữa, ta ...

Hắn hai bước thành một, xông đến bên giường,gấp gáp túm lấy cổ tay Tiêu Sắt khiến cho y lảo đảo ngả về trước, nôn nóng giải thích.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ