Chương 22

1.5K 133 22
                                    

Cho đến khi tiệc tàn, Lôi Vô Kiệt vì không biết uống nên hiếu kỳ muốn thử, thử rồi lại thấy ngọt ngọt thanh thanh ngon miệng, thế là nốc liền gần hết một vò, đỏ bừng cả mặt, say đến ngu người bám vào người ta. Hai tay ôm cứng người, miệng vẫn không ngừng kêu.

" Tiêu Sắt đang bệnh không được uống đâu ... hức ... Tiêu Sắt để ta uống thay huynh cho..."

Tiêu Sắt đen mặt muốn đẩy tên ngộc này ra. Thế nhưng càng đẩy tên chết tiệt này càng sấn tới, ôm ghì lấy y không buông.

Người gì toàn mùi rượu, tối nay ngủ dưới đất đi. Khó ngửi chết đi được.

Bạch vương cao hứng, ngà ngà say nhìn một thành hai, thấy Lục đệ của mình hiếm khi phải nhường nhịn người khác như thế thì phun ra một câu.

" Ta nói này Tiểu Lục, hắn không phải thích đệ đấy chứ a ha ha."

Vừa nói vừa trưng ra một nụ cười vô tri.

Bàn tay đang nâng chén uống trà của Tiêu Sắt chợt khựng lại, không hiểu sao có chút chột dạ.

Đại tiểu thư và đại sư huynh thân là con dân Tuyết Nguyệt thành, ngày ngày lớn lên trong sự giáo dưỡng tràn ngập mùi cồn của Tửu tiên Bách Lý Đông Quân, lúc này vẫn tỉnh như ruồi. Ngay sau khi nghe được câu nói kia của Tiêu Sùng, Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhéo đại sư huynh một cái, bày ra dáng vẻ lờ mờ say èo oặt dựa lên bàn.

" Phải ha.. Tiêu Sắt, ngươi có thấy bạn bè gì mà trong cơn say vẫn gọi tên nhau không? Ngươi nhìn đại sư huynh đây này..."

Vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào lưng Đường Liên.

" Trong lúc say huynh ấy chỉ nhớ đến Thiên Nữ Nhuỵ thôi."

Đường Liên đang đâu bị bắt nhập diễn, lỗ tai đỏ hồng bị sư muội vỗ đến muốn sụp lưng, một bộ thâm tình phối hợp cầm cả vò lên tu ừng ực.

" Lâu quá không gặp Nhuỵ rồi."

Tiêu Vũ mắt tròn mắt méo há miệng muốn gạt phắt cái ý tưởng này của Tiêu Sùng đi, cổ áo đột nhiên lại bị kéo đến nhăn nhúm khiến hắn không thể không nghiêng thân sang một bên, đỡ lấy thân hình lảo đảo sắp đổ kia.

Mộc Xuân Phong vỗ lên đầu Xích vương bốp một phát, dí sát mặt phả toàn mùi rượu vào người vị vương gia tôn quý, gầm ghè.

" Đều tại ngươi... lão tử mà phải kế thừa gia sản, lão tử băm ngươi raaa."

Ngoài mặt cố duy trì bình tĩnh nhưng trong lòng Tiêu Sắt đã loạn thành một đoàn.

" Các ngươi đùa kiểu gì vậy? Không có việc gì làm thì đi ngủ hết lượt đi."

Mấy người này đang nói vớ vẩn cái gì thế? Uống đến ngu người rồi phải không? Lôi Vô Kiệt làm sao có thể thích ... y?

Cần cổ Tiêu Sắt cảm nhận hơi thở đều đều ấm nóng của Lôi Vô Kiệt, khiến y nhột mà rụt cổ lại.

Trong đầu bất giác nhớ lại cảnh hai người tương ngộ ở Tuyết Lạc Sơn trang, cảnh chính mình được Lôi Vô Kiệt bảo vệ kín kẽ khỏi Mạc Y, đến cả cảnh ... đêm hôm hắn trông y không ngủ ngồi trên bệ cửa sổ ngắm sao trời. Ánh nến nhàn nhạt hắt lên mặt thiếu niên, đẹp không nói hết.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ