Chương 2: Người đầu tiên mất tích

399 11 11
                                    

Nhà nghỉ này cách âm không được tốt, Duy có thể nghe thấy hết những âm thanh bên ngoài cửa. Là giọng của hai người phụ nữ. Một người tỏ rõ sự khó chịu khi bị sờ soạng trong đêm, người còn lại thì luôn miệng nói mình không làm chuyện đó.

Trên tầng ba này ngoài phòng của Duy và bác tài ra, chỉ còn lại hai căn có phụ nữ, một trong số đó là phòng của cặp tình nhân trẻ. Vậy nên âm thanh bên ngoài cửa chắc chắn là của cô gái tóc đỏ và người phụ nữ ăn mặc quý phái, hai người ở ngay kế bên phòng anh.

Duy không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy hai người họ giải quyết xong. Anh đành miễn cưỡng mở cửa, ngó đầu ra ngoài xem thử.

"Có chuyện gì thế?" Duy hỏi.

Người phụ nữ ăn mặc quý phái vừa trông thấy anh, liền vội chạy tới phân bua: "Anh làm chứng cho tôi với. Lúc nãy, khi tôi đang ngủ cạnh cô ta, còn chưa kịp chợp mắt đã bị sờ soạng khắp sống lưng, không những thế bàn tay còn lạnh ngắt như ngâm nước đá!"

"Tôi chưa bao giờ làm thế!" Cô gái tóc đỏ hét lên. "Nên nhớ vị trí nằm của tôi là ở bên trong cùng mép giường, bà nói bà hay đi tiểu đêm nên tôi nhường bà nằm ngoài. Cả hai chúng ta khi ngủ đều quay mặt vào trong tường, thế thì tôi sờ lưng bà kiểu gì? Đã vậy lúc đó tôi đút tay trong chăn, làm sao mà lạnh ngắt như lời bà nói được!"

"Thế thì là ai được? Trong phòng cũng chỉ có tôi và cô thôi mà!"

Nghe hai người phụ nữ cãi nhau qua lại, Duy cảm thấy vô cùng đau đầu, anh chẳng tài nào biết được ai đang nói thật và ai mới là người dựng chuyện. Anh cũng đã thử đưa ra nhiều giả thiết như có thể một trong hai người mộng du, hoặc là bóng đè... Nhưng đều bị bọn họ bác bỏ.

Loay hoay mãi ở cửa mà không biết phải làm gì, Duy cũng ngại nhắc họ trật tự cho các phòng khác ngủ. May là hai người phụ nữ cũng chỉ nói qua lại vài ba câu nữa rồi thôi. Người phụ nữ ăn mặc quý phái nhất quyết đi xuống tầng hai để đòi được đổi phòng.

Không biết là tự nguyện hay bị ép buộc, mà một lúc sau tầng dưới có một cô gái đi lên xin được ngủ với cô gái tóc đỏ. Cô ta là người đã ngồi cạnh Duy lúc còn ở trên xe.

Chuyện đã được giải quyết xong xuôi phần nào, Duy thở phào một tiếng, quay về phòng đóng cửa lại. Không ngờ người đàn ông tóc ngắn cũng đã dậy, anh ta hỏi anh bên ngoài có chuyện gì xảy ra.

Ngồi trên xe cả ngày đã mệt, cộng với việc đang rất buồn ngủ, nên anh chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện rồi ngả lưng xuống giường ngủ một mạch.

Người đàn ông tóc ngắn nằm trên giường nhưng chưa ngủ ngay. Sau khi chắc chắn Duy đã ngủ say rồi, anh ta mới rón rén chui ra khỏi chăn, khẽ khàng mặc lại áo khoác. Trước khi rời khỏi phòng, anh ta còn ngoái đầu lại nhìn anh lần cuối cùng.

Trời vừa tờ mờ sáng, Duy đã mở mắt dậy, anh nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông tóc ngắn vẫn chưa dậy liền đi ra ngoài một mình. Bên ngoài không có gió thổi, nhưng trời vẫn hơi se lạnh. Anh bước thẳng đến nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang.

Mở cánh cửa nhà vệ sinh ọp ẹp ra, một mùi hôi thốc bốc lên khiến Duy phải nhăn mặt. Anh đành dùng một bên tay áo bịt chặt mũi, rồi vào trong đó để giải quyết việc đại tiện.

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ