Chương 18: Chim quỷ

176 7 20
                                    

Sau khi bà Hà rời đi, tất cả mọi người bên trong căn phòng đều lặng im nhìn đống đồ ăn rơi vãi dưới sàn, họ không thể tin được rằng số bánh kẹo ít ỏi đó còn có giá trị hơn cả một con người.

"Xin lỗi, nếu như tôi phát hiện ra sớm hơn, có lẽ cậu ấy đã không phải chết..." Duy lặng lẽ cúi thấp đầu.

Ông Tú xua tay. "Không sao, không phải lỗi của cậu."

"Ra ngoài một mình trong tình trạng như vậy, bà ta sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng thôi. Cũng đáng, coi như là trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình!" Ánh chửi rủa một câu, cô ta vốn đã không có chút cảm tình nào với bà Hà từ lúc mới đến đây.

Mọi người im lặng nhìn nhau, được một lúc Thùy Dương trở lại từ nhà vệ sinh, bọn họ bèn giải thích ngắn gọn cho cô nghe về chuyện vừa xảy ra.

"Vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn lại tám người thôi nhỉ..." Thùy Dương ảo não nói.

Ánh nhìn quanh căn phòng một lượt, chỉ thấy có bảy người tất cả, cô ta lập tức hiểu ra Thùy Dương đang ám chỉ đến ai.

Duy ngẩng đầu lên nói: "Mọi người mau ăn chút gì đó đi, tôi sẽ ra ngoài trông nom Cảnh."

Không ngờ khi anh vừa bước ra đến cửa liền bị ông Tú ngăn lại. "Không cần đâu, bây giờ tôi sẽ cởi trói cho anh ta."

"Kìa bác!" Ánh vội lên tiếng. "Anh ta đã giết người đấy!"

"Không sao, hiện tại chúng ta và anh ta có chung một hoàn cảnh, có lẽ bác sẽ thuyết phục được anh ta."

"Không được! Việc này quá nguy hiểm." Ánh vẫn vô cùng kiên quyết.

Đang lúc Thùy Dương phân vân không biết có nên nói ra lý do Cảnh giết người hay không, Duy đứng đằng sau chợt cất tiếng: "Cháu cũng nghĩ như bác, nếu anh ta là một kẻ giết người không ghê tay thì cháu chắc chắn đã chết trong lần trước rồi. Chuyện Cảnh muốn giết cháu hay những người khác có lẽ chỉ là do Minh bịa ra mà thôi."

"Được rồi, vậy quyết định thế nhé, khi nào có mặt tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng bàn chuyện với nhau." Nói rồi ông Tú mở cửa bước ra khỏi phòng.

Ánh vươn tay ra định cản ông lại, nhưng cánh tay cô ta rất nhanh đã bất lực buông thõng. Ông Tú thay đổi rồi, ông không còn là con người trung lập và sẵn sàng nghe theo yêu cầu của mọi người khi mới tới đây nữa.

Điều này làm Ánh cảm thấy không an toàn, cô ta sợ Cảnh sau khi được tự do sẽ bắt đầu gây ra chuyện gì đó. Trực giác của cô ta mách bảo việc này chắc chắn sẽ xảy ra.

Trong lúc đang mải nghĩ ngợi, Ánh bỗng trông thấy một bóng đen đang bay vòng vòng trên bầu trời. Trông nó giống con đại bàng, nhưng rồi cô ta chợt nghĩ lại, đại bàng gì mà to đến thế?

Ánh nheo mắt cố nhìn kỹ sinh vật lạ đang ẩn hiện giữa các tầng mây đen, trùng hợp là nó hình như cũng đang bay gần đến chỗ cô ta.

Khoảng cách giữa cô ta và nó đang ngày một thu hẹp, đúng vào lúc cô ta sắp nhìn ra sinh vật ấy là thứ gì cánh cửa phòng chợt bật mở.

"Tất cả mau tránh xa cửa sổ ra!" Tiếng hét khản đặc của Cảnh vừa mới rời khỏi miệng, bên ngoài cửa sổ đột ngột truyền tới âm thanh thét gào khủng khiếp. Chớp mắt một cái, cả căn phòng đã biến thành một mớ hỗn độn.

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ