Sau hai tiếng đồng hồ chạy trên đường, chiếc xe du lịch cuối cùng cũng dừng lại trước nhà nghỉ Nam Sơn.
Cửa xe mở ra, Thùy Dương xách theo một chiếc va li bước xuống, thờ ơ ngắm nhìn căn nhà nghỉ.
"Chị Thùy Dương, sao chị xuống vội thế, háo hức quá thì cũng phải đợi chị em của mình chứ." Cẩm Tú mệt mỏi xách hai túi đồ xuống xe, đi sau còn có cả Mai, Minh Anh và Bảo Như.
Cảnh bước xuống xe, vươn vai một cái thật dài rồi nói: "Nhà nghỉ này trông cũng không tệ đâu, chúng ta có bảy người, anh và Văn sẽ ở chung một phòng. Còn lại mấy em tự chia nhau nhé."
Cẩm Tú cười hì hì, khoác tay Minh Anh. "Vậy để em ở cùng Minh Anh đi, em út ngủ với chị cả thì còn gì bằng."
"Chỉ còn lại ba chúng ta." Bảo Như quay đầu nhìn quanh. "Hay là chúng ta ở chung nhau luôn nhé?"
"Không sao đâu, chị ở một mình cũng được." Thùy Dương hơi mỉm cười.
Nói xong, cô xách va li đi vào trong nhà trước, bỏ lại mấy cô gái đang ngơ ngác phía sau.
"Mình bị sao vậy chứ?" Thùy Dương lấy tay day hai bên thái dương, trong đầu cô lúc này có vô số những hình ảnh kỳ lạ trộn lẫn vào nhau. Cô cũng không rõ trước đây bản thân đã từng trông thấy chúng chưa.
Đang mải ngẩn ngơ, bất chợt một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô, bên cạnh còn vang lên giọng nói: "Em sao thế? Trông tâm trạng em có vẻ không được tốt."
"Anh Văn, em không sao..." Thùy Dương nhẹ nhàng gỡ tay Văn ra, sau đó lẳng lặng đi lên tầng.
Văn ở phía sau nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi hắn bỗng nhếch lên nở một nụ cười.
7 giờ tối, khi cả nhóm đã tắm suối nước nóng xong, mọi người trở về phòng ăn của nhà nghỉ để thưởng thức bữa tối. Hôm nay có rất nhiều món ăn ngon, nhưng chủ yếu là hải sản.
Cẩm Tú vừa gắp một con tôm về bát đã đẩy sang cho Văn, rồi nở một nụ cười. "Anh Văn, bóc tôm cho em nhé?"
"Được thôi." Văn mỉm cười nhận lấy bát, hắn vừa bóc tôm vừa quay sang nhìn Thùy Dương. "Dương, sao em không ăn đi, hay là cũng đang đợi anh bóc cho?"
"Dạ thôi, để em tự làm là được rồi." Thùy Dương nói rồi gắp mấy miếng rau về bát. Cô có cảm giác, ẩn sau gương mặt điển trai hút hồn kia của Văn dường như đang che giấu điều gì đó, có cận cũng nhận ra nụ cười của hắn bất thường đến mức nào.
Cảnh nhấc cốc bia nhấp một ngụm, anh ta uống rất chậm, dường như ánh mắt còn đang quan sát những biểu hiện khác thường trên gương mặt Thùy Dương. Sau khi đặt cốc xuống bàn, anh ta liếc nhìn qua Văn, đôi mắt hơi híp lại, có vẻ đang suy tính chuyện gì đó.
Sau khi ăn tối xong, Bảo Như tiu nghỉu nói: "Ở Nam Sơn này ngoài đặc sản suối nước nóng ra thì chẳng có chỗ nào đi chơi nữa, chẳng lẽ giờ chúng ta ra ngâm người lần nữa cho đến khi đi ngủ?"
Minh Anh gật gù. "Không phải ý tồi đâu."
Mai cười ái ngại. "Em nghĩ chúng mình nên bày ra trò gì đấy chơi thì sẽ hay hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôn Quỷ Ám [FULL]
HorrorTác giả: Tịch Dương Chiếc xe chở mười ba hành khách đang trên đường đến tuyến cuối cùng trong ngày, giữa đường xe đột nhiên bị thứ gì đó làm hỏng và mắc kẹt lại thôn Ý Điền - nơi được nhiều người đồn đại là chốn linh thiên, cùng một truyền thuyết vô...