"Chuyện ma quỷ gì đang xảy ra ở đây thế?" Minh nãy giờ giữ im lặng, lúc này cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
Cảnh ngẫm nghĩ một lúc, rồi bước thẳng ra ngoài hành lang, anh ta chỉ tay lên cửa, nói vọng vào trong nhà vệ sinh: "Hai người ra đây một chút."
Duy và Thùy Dương quay sang nhìn nhau, rồi cùng bước ra ngoài hành lang. Cả hai người đều hãi hùng khi nhìn thấy tấm biển dán trên cửa nhà vệ sinh, nó ghi là "WC tầng 2".
"Làm sao mà thế được! Rõ ràng... Rõ ràng là tôi đang ở trên tầng ba mà."
"Còn tôi thì ở dưới tầng một..."
Duy và Thùy Dương một lần nữa quay lại nhìn nhau, hai người đều tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình. Nhưng sự thật là sự thật, họ không thể phủ nhận bằng một cách kỳ quái nào đó, họ đã bị dịch chuyển từ tầng này qua tầng khác thông qua nhà vệ sinh.
"Cái này quá là vô lý rồi!" Duy vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra, anh to tiếng một chút rồi sau đó lại im lặng. Chính anh cũng không hiểu vì sao khi ở trong căn nhà này, cảm xúc của bản thân lại thất thường đến vậy.
"Chờ đã nào..." Minh một tay bóp trán, một tay khua khua trước mặt. "Đầu tiên, từng người một. Hai người kể rõ lại những gì hai người vừa gặp phải cho tôi nghe xem?"
Duy và Thùy Dương không hề chần chừ lập tức kể lại cho Minh nghe toàn bộ những gì mà họ nhìn thấy trước khi anh ta và Cảnh đến.
Chuyện của Duy thì đã rõ ràng rồi. Còn chuyện của Thùy Dương diễn ra như sau.
Nửa đêm, Thùy Dương chợt bừng tỉnh giấc vì cơn buồn tiểu réo rắt bên dưới vùng bụng. Cô loay hoay trở mình khỏi giường, bước đi thật nhanh trong dãy hành lang tối đen như mực.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Thùy Dương nhanh chóng giải quyết chuyện cá nhân, rồi trở ra ngoài. Nhưng ngay khi cô đặt tay lên nắm cửa, cô bỗng phát hiện cửa đã bị khóa chặt từ lúc nào.
Là ai đã khóa cửa? Sao vừa rồi cô không nghe thấy tiếng động nào?
Thùy Dương chợt giật mình nhận ra, cánh cửa nhà vệ sinh này chỉ có thể khóa lại từ bên trong...
Phụt!
Công tắc đèn rõ ràng là vẫn chưa đóng lại, thế nhưng toàn bộ đèn điện bên trong phòng đột ngột bị tắt ngấm. Khắp nơi đều chìm trong một màn đen đặc.
Thùy Dương loay hoay mò mẫm trong bóng đêm, cô bất giác chạm phải một vật gì đó mềm mềm, hình như nó còn hơi cựa quậy trước khi cô kịp rụt tay lại.
Cô sợ hãi vội lùi về sau mấy bước, đưa tay lên mũi ngửi thử, khắp bàn tay cô chỗ nào cũng có mùi máu tanh.
Thùy Dương sợ đến luống cuống cả chân tay, cô vội vàng bật đèn flash lên soi. Nhưng ngay khi ánh đèn sáng từ điện thoại chiếu vào tay cô, chỗ đó lại hoàn toàn chẳng có chút dịch thể nào.
Thùy Dương lại hướng ánh đèn xuống sàn nhà, nơi đó cũng không có vật gì giống như cô vừa chạm phải, thậm chí còn chẳng có thứ gì ở đấy.
Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?
Vừa mới nghĩ như thế xong, chiếc điện thoại trên tay Thùy Dương đột nhiên bị ai đó hất văng xuống đất, khiến cho ánh đèn duy nhất trong căn phòng vụt biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôn Quỷ Ám [FULL]
HorrorTác giả: Tịch Dương Chiếc xe chở mười ba hành khách đang trên đường đến tuyến cuối cùng trong ngày, giữa đường xe đột nhiên bị thứ gì đó làm hỏng và mắc kẹt lại thôn Ý Điền - nơi được nhiều người đồn đại là chốn linh thiên, cùng một truyền thuyết vô...