Khi tất cả đã nói chuyện xong, Duy mới lẳng lặng bỏ ra ngoài hành lang. Anh lững thững bước tới gần bệ cửa sổ, ánh mắt trầm tư hướng về một nơi xa, dường như đang suy nghĩ không biết liệu bản thân có thể thoát ra khỏi đây hay không.
"Anh... Tên là Duy đúng không ạ?"
Duy ngẩn người, anh chậm rãi ngoảnh mặt về phía có giọng nói cất lên. Khi nhận ra người đang đứng sau lưng mình là Ngọc, anh lại càng ngạc nhiên hơn.
"Đúng rồi, em có chuyện gì à?"
"Em muốn nói cho anh một chuyện về chị gái tóc ngắn, cái chị tên là Dương ấy ạ."
Duy giật mình, vội tiến tới nắm lấy hai vai cô bé. "Em mau nói đi! Anh đang lắng nghe đây."
"Ừm... Cái này chỉ là trực giác của em thôi, nhưng từ trước khi bố em trở nên như vậy, ông đã luôn chú ý tới chị Dương... Và kể cả sau khi đã trở thành thế kia, ông cũng chỉ ngắm tới chị ấy mà truy đuổi."
"Em nói sao cơ?" Tai Duy như ù đi, anh cảm thấy đôi chân mình đang run lên từng đợt.
Nếu vậy thì Thùy Dương... Còn có cơ hội sống sót không?
"Tại sao em lại nói cho anh nghe chuyện này?"
Ngọc cụp mắt, cô bé định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cô thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Em thấy trước giờ anh là người gần gũi với chị ấy nhất, hai người rất là hợp nhau ấy ạ."
"Chỉ thế thôi à?" Duy cúi đầu cười khổ.
"Thực ra đấy chỉ là cảm nhận của em về anh chị thôi, lý do thật sự em nói anh nghe chuyện này là vì..."
Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, Duy chợt bừng tỉnh, vội ngẩng mặt lên nhìn cô bé chằm chằm. "Liệu có khi nào cô ấy đang ở dưới tầng hai không?"
"L... Làm sao mà anh biết?"
"Vậy là cô ấy ở dưới đó thật?"
"Kh-không, em nói rồi mà... Chỉ là trực giác của em thôi. Tại vì em thấy bố em cứ đứng lì trước cửa nhà vệ sinh tầng hai mãi, không tiến lên tầng ba."
Đúng rồi. Duy nhớ lại lúc anh và Minh mới bước lên tầng hai, ông Kỳ chỉ đứng bất động trước cửa nhà vệ sinh, khi phát hiện ra có người đến, ông ta cũng chỉ tấn công đúng một lần rồi thôi. Còn có cả...
Duy chợt sững người, Minh lúc đó đã nói một câu thế này: "Tôi đã đúng. Ông ta không thể lên tầng ba."
Như vậy là có ý gì?
Anh lại cúi xuống nhìn Ngọc. "Tại sao em không nói cho những người khác biết?"
Ngọc do dự vài giây rồi ngập ngừng trả lời: "Tại... Em thấy ai cũng căng thẳng và lo sợ, em nghĩ ngoài anh ra chắc chẳng ai dám đi cứu chị ấy đâu."
Duy gật mạnh đầu, ánh mắt nhìn cô bé tỏ rõ sự biết ơn. "Cảm ơn em nhiều lắm! Vào tình cảnh thế này mà em vẫn còn nghĩ cho người khác, điều đó thật sự rất đáng quý đấy."
Nói đến đây, anh chợt cảm thấy chột dạ, nghĩ lại cách hành xử ích kỷ của mình từ đầu đến giờ mà không khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôn Quỷ Ám [FULL]
HorrorTác giả: Tịch Dương Chiếc xe chở mười ba hành khách đang trên đường đến tuyến cuối cùng trong ngày, giữa đường xe đột nhiên bị thứ gì đó làm hỏng và mắc kẹt lại thôn Ý Điền - nơi được nhiều người đồn đại là chốn linh thiên, cùng một truyền thuyết vô...