Trời đang vào giữa trưa, bên ngoài có vài tia nắng hiếm hoi chiếu rọi qua khe cửa sổ. Dù vậy, thời tiết vẫn khiến người ta phải rét run lên.
Ngọc lúc này vừa mới đi vệ sinh xong, cô bé chuẩn bị bước về phòng mình ở đầu dãy hành lang, thì bỗng trông thấy ông cụ A Pì đang đứng trầm ngâm trước cửa phòng ông ta.
Cụ A Pì là người duy nhất trong đoàn ở một mình một phòng, lúc này lại đang đứng mãi ở trước cửa. Ngọc đoán có lẽ ông ta làm rơi mất chìa khóa, hoặc không mở được cửa do trời quá lạnh.
Cô bé đang định đi tới hỏi han ông cụ, thì đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng bật mở khiến gió lạnh xộc thẳng vào gáy. Ngọc giật bắn mình, cô bé quay lại ngó một cái rồi nhanh chóng bước đi.
Nhưng ngay khi cô bé vừa mới ngẩng đầu lên, cụ A Pì đã ngoảnh mặt lại từ khi nào, đôi mắt ông ta mở to nhìn Ngọc không chớp.
"Đóng cửa lại mau!" Cụ A Pì đột ngột thét lớn khiến Ngọc giật bắn mình, cô bé loay hoay chạy lại cuối hành lang đóng cánh cửa nhà vệ sinh.
Làm xong, Ngọc quay đầu lại thì không thấy ông cụ kia nhìn mình nữa, ông ta bây giờ đã trở lại trạng thái ban đầu cô bé trông thấy.
Ngọc không dám lại gần ông cụ nữa, vội vã lướt nhanh qua ông ta để trở về phòng mình.
Lúc đi ngang qua chỗ ông cụ, Ngọc chợt rùng mình ớn lạnh, cô bé cũng không biết tại sao đoạn đường đó lại lạnh lẽo đến vậy.
Cho tới lúc đi về phòng của mình, Ngọc vẫn còn cảm thấy hơi lạnh từ người ông cụ tỏa ra tận nơi đây. Cô bé quay đầu liếc nhìn ông ta lần cuối, sau đó nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại.
Buổi chiều, khi mọi người trong đoàn xe khách lẫn nhóm "Suối nước nóng Nam Sơn" đều đã thức giấc để bàn chuyện, thì Ngọc vẫn còn đang say ngủ, phải đến hơn ba mươi phút sau cô bé mới lóc cóc đi xuống dưới tầng.
Tuy vậy, cô bé vẫn chưa phải là người dậy muộn nhất. Vì vài tiếng trước vừa gặp phải một chuyện kỳ lạ nên ngay khi nhìn vào trong đám người đang bàn tán ở phòng khách, Ngọc liền nhận ra ngay ông cụ A Pì không có đây.
Cô bé thấy lạ bèn đi đến hỏi đám người, họ nói là ông cụ hình như vẫn còn đang ngủ ở trên phòng.
Lúc này Minh chợt lên tiếng: "Chúng ta bàn chuyện thế này cũng nên có mặt ông cụ mới phải. Mọi người cứ nói tiếp đi nhé, tôi sẽ thử lên trên đó gọi cụ dậy."
Mặc dù anh ta lúc nói câu này đã cố gắng nói to hết sức để thông báo cho đám người đang thảo luận vô cùng ồn ào, nhưng bọn họ hình như cũng chẳng thèm để ý xem anh ta vừa nói cái gì. Duy chỉ có Ngọc là chăm chú dõi theo Minh, từ lúc anh ta đi lên tầng cho đến khi khuất hẳn bóng.
Khoảng chừng năm phút sau, Minh đột ngột chạy nhanh xuống phòng khách, gương mặt anh ta trông vô cùng hoảng loạn. "Cụ A Pì... Qua đời rồi!"
Hàng loạt tiếng nói trong gian phòng khách bất chợt im bặt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Minh. Mười mấy người đứng bất động nhìn anh ta, bọn họ ai nấy đều không nói một lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôn Quỷ Ám [FULL]
HorrorTác giả: Tịch Dương Chiếc xe chở mười ba hành khách đang trên đường đến tuyến cuối cùng trong ngày, giữa đường xe đột nhiên bị thứ gì đó làm hỏng và mắc kẹt lại thôn Ý Điền - nơi được nhiều người đồn đại là chốn linh thiên, cùng một truyền thuyết vô...