Chương 22: Âm mưu chồng chất âm mưu

192 6 19
                                    

Trong đêm tối tĩnh mịch, Hà Thanh Huy rảo từng bước chậm rãi mà thư thái, cứ như thể hắn đã hoàn thành mọi kế hoạch mà hắn đề ra.

Nhưng đương nhiên là vẫn chưa, cho đến khi cặp đôi Duy và Thùy Dương kia chết, hắn sẽ không dừng lại, cũng không bỏ trốn khỏi nơi này.

Hắn lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ bị vỡ nửa mặt kính, liếc qua một cái thật nhanh rồi cất lại. Bây giờ là 11 giờ đêm ngày thứ sáu. Hắn chỉ còn hai mươi lăm tiếng đồng hồ nữa để hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Thanh Huy có vẻ rất tự tin về chuyện này, hắn biết ba người đã bỏ trốn chạy đi đâu. Nếu tìm đúng hướng, hắn sẽ có thể dễ dàng giết sạch bọn họ.

Mà không, hắn ngừng lại vài giây. Hắn quyết định sẽ tha cho nữ sinh cấp ba tên Ngọc kia, dù sao cô bé cũng không liên quan đến nhiệm vụ này.

Có tiếng "sột soạt" phát ra từ trong lùm cây gần đấy, Hà Thanh Huy cảnh giác rút súng ra. Hắn nheo mắt nhìn, sau đó bước chậm rãi đến gần mục tiêu.

Một bóng đen đột ngột lao vút ra, nó nhanh đến mức khiến Hà Thanh Huy giật mình nổ súng. Thứ sinh vật nhỏ bé ấy lập tức bị trúng đạn, nó kêu thé lên một tiếng rồi ngã gục.

"Ra là một con thỏ à?" Hắn chép miệng vẻ bực dọc, lôi băng đạn ra xem. Chỉ còn lại bốn viên đạn, từ giờ hắn sẽ phải dè chừng mà dùng nó một cách khôn ngoan hơn.

Hà Thanh Huy nhìn con thỏ hắn vừa bắn chết, một suy nghĩ điên rồ lướt nhanh qua đầu. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy thứ sinh vật nhỏ bé kia trông thật giống với Hải Yến.

"Đến cả tận khi cận kề cái chết, cô ta vẫn dám cợt nhả với mình." Hắn lẩm bẩm một mình.

Một mảng ký ức không mấy quan trọng bỗng hiện hữu trong đầu hắn, Hà Thanh Huy nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Hải Yến.

"Chào anh, em là Trương Hải Yến, thực tập sinh khoa Tâm linh học. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc ở đây, mong anh giúp đỡ ạ." Một cô gái trông còn rất trẻ xuất hiện ở dãy hành lang, cô ta có nước da trắng ngần và nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

Hà Thanh Huy phớt lờ đi câu chào hỏi, hắn chỉ lạnh lùng hỏi: "Giờ họ còn cho cả thực tập sinh vào một nơi như thế này cơ à?"

"Dạ vâng, có vấn đề gì sao ạ?"

Cô ta bị ngu à? Có biết mình đang nói về cái gì không thế?

Hà Thanh Huy thấy ngứa mắt, hắn hất hàm bỏ đi, để lại cô gái đứng ngơ ngẩn ở dãy hành lang.

Hôm sau có công văn ở trên đưa xuống, sắp xếp thực tập sinh mới vào đúng bộ phận nơi Hà Thanh Huy làm việc. Dù trong lòng rất không muốn, nhưng hắn vẫn phải để cô gái phiền phức ấy lẽo đẽo theo mình vì không thể chống lại lệnh cấp trên.

"Tên?" Hà Thanh Huy hỏi khi vừa trông thấy bóng Hải Yến lấp ló sau cánh cửa.

"Lúc trước gặp anh em có nói rồi mà, tên em là Trương Hải Yến!"

"Ờ, quên mất rồi. Nghe đây, làm việc với tôi nói ít thôi, không tạo ra âm thanh nào càng tốt. Trong khoảng thời gian tôi yêu cầu, nếu cô không thể thực hiện những việc được giao, thì mời cô sang bộ phận khác giùm tôi."

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ