Chương 3: Số phận tương tự

331 11 8
                                    

Cô gái lúc này đã đứng giữa hành lang tầng ba, phía sau còn kéo theo bốn người khác. Duy chưa vội suy nghĩ đến lời nói vừa rồi của cô, bởi vì trông cô thực sự rất mê hoặc trong chiếc váy ngắn.

Tóc cô gái cắt ngắn ngang vai, lớp tóc mái lưa thưa dài quá lông mày trông vô cùng cuốn hút. Thêm một chiếc mũi cao, một đôi môi mỏng màu đỏ mọng, khiến cô nghiễm nhiên trở thành người xinh đẹp nhất trong số những người phụ nữ ở đây. Một vẻ đẹp hiếm gặp làm cánh đàn ông phải mê mẩn.

"Có phải mấy người vừa nói là tài xế đã mất tích rồi không?" Cô gái tóc ngắn run rẩy hỏi, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng.

"À, không hẳn là mất tích, ông ta chỉ vừa mới..."

"Chắc chắn là mất tích." Cô gái tóc ngắn đột nhiên ngắt lời Minh, cô hướng ánh mắt về bốn cô gái khác đang đứng sau lưng mình. "Chúng tôi đang trên đường đi tới khu suối nước nóng Nam Sơn, thì đột nhiên xe bị hỏng phải vào trong thôn này nghỉ tạm, ý định là sáng mai sẽ đi tìm người tới để sửa chiếc xe. Thế nhưng khi trời vừa lờ mờ sáng, người lái xe của chúng tôi đã đột nhiên biến mất!"

"Cái... Các cô cũng bị hỏng xe à?" Ánh kích động lên tiếng, câu nói này đã khiến vài cô gái đứng sau lưng cô gái tóc ngắn bật khóc nức nở.

"Nghe hết đã." Cô gái tóc ngắn cau mày. "Chúng tôi cũng đã thử đi tìm anh ấy, nhưng đã ba ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì. Tôi nói để mấy người biết, tài xế của mấy người chắc chắn cũng đã mất tích rồi."

"Cái gì cơ, các cô đã ở đây ba ngày rồi!?" Bà Hà không nhịn được hét lên.

Cô gái tóc ngắn tuyệt vọng gật đầu. "Đúng thế, mọi người có tin không?"

Cả đám người đều cảm thấy tai mình như ù đi, không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức sét đánh nào nữa. Nhìn mấy cô gái đang khóc lóc kia, trông cũng không giống diễn kịch cho lắm.

"Mẹ nó chứ! Sao lại như thế được? Các cô đã thử báo cảnh sát hay tìm cách liên lạc ra bên ngoài chưa?" Ông Kỳ gắt gỏng chửi thề mấy câu.

"Chúng tôi cũng đã thử hết rồi, nhưng ở nơi này thì lấy đâu ra sóng? Trong thôn cũng không có lực lượng trị an nào, ngoài mấy phòng mọi người vừa thuê hôm qua ra, chỉ còn lại phòng của một anh dân phượt."

Duy hơi rướn mày, bây giờ anh mới nhận ra sự vô lý của cái thôn này. Không có sóng điện thoại, không lực lượng trị an. Nơi đây giống y như một ngôi làng ma ám nổi tiếng của Nhật Bản.

Anh lại chợt nhớ đến vài năm trước, đồng nghiệp của anh có viết bài báo về một cái thôn biệt lập với thế giới bên ngoài. Rất nhiều nhà đầu tư đã thử đến đó khai thác tiềm năng và đưa nó trở thành một khu du lịch. Nhưng kỳ lạ là họ không thể xây dựng bất cứ thứ gì trên mảnh đất này, đôi khi còn có vài hiện tượng ma quái xảy ra.

Đỉnh điểm nhất là sự kiện cả một trụ sở cảnh sát mấy chục người đã thiệt mạng do bị ngộ độc thực phẩm, họ chết vì không thể liên lạc ra bên ngoài thành phố cầu cứu.

Sau sự kiện chấn động đó, đã có một số tin đồn xuất hiện, nói rằng thôn Ý Điền tồn tại một vị thần vô cùng quyền năng, dù không hiện thân nhưng ngài sẽ luôn bảo vệ dân làng. Tuy nhiên, người bên ngoài thôn thì lại không được nhận ân huệ này, bất kỳ con người nào không phải dân làng của thôn Ý Điền cũng đều sẽ bỏ mạng khi dám bước chân vào nơi đây.

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ