Chương 17: Nạn nhân của đêm nay

170 7 11
                                    

"Thật kinh khủng!" Thùy Dương không kìm nén nổi khẽ thốt lên. "Hồi đó em cũng có nghe về vụ này, nhưng chẳng phải trước khi xảy ra chuyện... Anh Văn đã về trước rồi sao?"

"Anh cũng đã tin là vậy, lúc đó anh đã ngây thơ đến mức chỉ đánh cho hắn một trận vì đã bỏ lại Vân ở đó." Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Cảnh, mặt anh ta nhăn lại vô cùng đau khổ. "Thằng cặn bã ấy... Nếu như có thể, anh sẵn sàng giết hắn bao nhiêu lần nữa cũng không thành vấn đề!"

Ánh mắt Thùy Dương trầm buồn nhìn Cảnh, cô cất giọng khe khẽ: "Có phải nhìn em... Rất giống Vân không?"

Cảnh bỗng giật mình trong thoáng chốc, anh ta lúng túng đến nỗi không thốt lên được lời nào.

"Phản ứng như thế thì chắc là phải rồi nhỉ." Cô cười buồn.

Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, chuyện xảy ra giữa họ không hoàn toàn là do trùng hợp. Thùy Dương quen được Cảnh do Văn giới thiệu. Lần đầu tiên gặp, anh ta đã ngây người ra trước cô một hồi, ánh mắt anh ta nhìn cô như thể đã quen cô từ rất lâu trước đây.

Kể từ sau lần đó, Cảnh thường xuyên rủ nhóm bạn của Thùy Dương đi chơi. Trong cuộc trò chuyện nhóm, ánh mắt anh ta sẽ luôn hướng về cô, chăm chú lắng nghe cô. Dù chỉ là một chút linh cảm rất nhỏ, Thùy Dương vẫn có thể cảm nhận được dường như Cảnh đang cố bảo vệ cô trước Văn.

"Ngày đầu tiên chúng ta bị mắc kẹt trong thôn, anh có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Văn và Mai. Qua đó anh mới biết, hắn chính là kẻ chủ mưu trong vụ án của Vân. Nhưng vì hắn đã bỏ về trước, cộng thêm gia thế của bố mẹ hắn nên đã thoát tội..." Cảnh cay đắng nói, anh ta dường như đang dằn vặt bản thân vì đã biết đến chuyện này quá muộn.

"Mai ư? Tại sao em ấy lại nói chuyện với Văn về chuyện đó?"

"Đương nhiên là bọn chúng cùng một giuộc rồi!" Cảnh kích động thốt lên. "Nếu như ngày hôm đó anh không giết chết Văn, kế hoạch chiếm đoạt em của hắn đã thành công rồi!"

Thùy Dương im lặng nhìn Cảnh, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Hóa ra, nếu như những chuyện ma quái trong căn nhà nghỉ không xảy đến, một chuyện kinh khủng khác sẽ lại tới với cô.

Nếu như không có người đàn ông trước mắt đây, cô cũng sẽ chung cảnh ngộ với nữ sinh xấu số năm nào. Nhưng cô không thể thả anh ta ra được, hiện giờ anh ta giống như một con thú bị thương, bất cứ thứ gì xuất hiện xung quanh cũng đều sẽ coi là mối nguy hiểm.

Cảnh nhìn Thùy Dương lần nữa, đôi mắt anh ta đượm buồn. Nhìn thấy cô khóc khiến anh ta nhớ đến người con gái bất hạnh năm đó. Chỉ là cô gái ấy khi khóc không được đẹp như cô, ngược lại cũng thường xuyên cười rất nhiều.

***

Huy ngồi dựa lưng vào thành giường, bên cạnh còn có Như tựa đầu lên vai cậu ta. Cả hai cùng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế này làm anh nhớ lại lúc chúng mình bị nhốt trong nhà kho." Huy nói khẽ.

Như gật đầu. "Hồi đấy cũng may nhờ có anh nên em mới cảm thấy không sợ."

"Cái đám hay gán ghép đó toàn là lũ ngu dốt thôi, nhưng mà cũng nhờ bọn họ chúng ta mới nhận ra tình cảm dành cho nhau nhỉ?"

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ