Chương 16: Hồi ức kẻ sát nhân

190 6 15
                                    

Chỉ trong vòng hai ngày kể từ sau vụ tấn công của Minh, Duy và Thùy Dương đã phục hồi nhanh chóng một cách kỳ lạ, ai nấy cũng đều tán thưởng khả năng điều trị của Thùy.

Hiện tại, nhóm người còn sót lại ở căn nhà nghỉ đang bàn với nhau về vấn đề thức ăn và nước uống. Đã mấy ngày kể từ khi ông Kỳ hóa quỷ, họ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm đi ra ngoài ăn như mấy ngày đầu.

"Nếu những lời Minh nói là đúng, hiện tại chỉ có cậu nhà báo và cô gái tóc ngắn kia là an toàn thôi. Chúng ta hoàn toàn không thể biết được ai là người đang có cái dạ dày rỗng nhất ở đây." Ông Tú thở dài sầu não.

Thùy nói: "Hôm qua cháu được một ít lương khô bỏ bụng, cũng coi như là an toàn."

Ông Tú: "Bác có mấy cái bánh, hôm qua cũng đưa cho Ngọc hết rồi."

"Vậy là có bốn người an toàn à... Ít quá nhỉ." Huy lẩm bẩm với một khuôn mặt trầm tư.

Bà Hà nói: "Vậy là đêm nay chắc chắn sẽ có một người chết à?"

Ông Tú lấy điện thoại ra xem, bây giờ đang là 7 giờ tối. Chẳng ai biết bao lâu nữa sẽ lại có người chết.

Duy thấy mọi người đang bàn chuyện căng thẳng, nghĩ đến hoàn cảnh của mình và Thùy Dương hiện tại, anh cũng chẳng dám xen vào. Anh ngó nghiêng một lúc, không có ai để ý đến, bèn lẳng lặng đi vệ sinh một mình.

Ngoài cửa sổ vẫn tối mịt, từng đám mây đen nổi lên cuồn cuộn, đôi lúc còn nhấp nháy như thể đang tích điện. Có vẻ lát nữa trời sẽ mưa to. Duy bước thẳng về cuối dãy hành lang, anh hơi do dự trước khi đi vào nhà vệ sinh, bởi trong anh vẫn còn nỗi ám ảnh của bóng ma tâm lý.

Cạch!

Cánh cửa nhà vệ sinh chầm chậm mở ra trước vẻ mặt căng thẳng của Duy.

Bên trong vẫn là nhà vệ sinh tầng ba, cũng chẳng có tiếng hát hay bóng ma nào. Có lẽ đám ma quỷ trong thôn đã buông tha cho anh rồi cũng nên?

Sau khi giải quyết xong chuyện cá nhân, anh trở ra bồn rửa tay. Khi đang nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương, Duy đột nhiên để ý đến cánh cửa nhà vệ sinh phía sau mình.

Cánh cửa đang mở hé một khoảng đủ cho một người lớn chui lọt, mà rõ ràng lúc đi vào đây anh đã đóng nó lại.

Duy cảnh giác liếc nhìn xung quanh phòng một lượt, ánh mắt anh dừng lại trước căn buồng đang đóng im lìm cuối nhà vệ sinh.

Có thứ gì đó đang ở đây. Nó lại đang rình rập anh lần nữa. Và lần này, anh có thể cảm nhận rõ sát ý đó.

Tắt vòi nước, Duy bước ra cửa thật nhanh để tránh phải đối mặt với cái thứ đang trốn trong căn buồng kia. Thế nhưng khi anh vừa mới đặt chân đến cửa, một bóng đen từ bên ngoài đột ngột nhào ra, quật ngã anh xuống sàn.

"Mày... Mày lại định cướp cô ấy khỏi tao!" Một giọng nói khàn đặc rít lên đầy phẫn nộ.

Duy ngẩn người, giọng nói này... Là Cảnh mà! Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Có thứ gì lạnh ngắt đặc sệt rơi xuống má Duy, anh rùng mình cố ngước đầu lên nhưng không thể. Cảnh đang ngồi trên lưng anh, một tay anh ta ấn chặt vào gáy anh.

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ