Chương 9: Đêm trước ngày phát bệnh

215 7 16
                                    

Gian phòng khách ồn ào náo nhiệt thường ngày nay bỗng trở nên yên ắng lạ thường, ai nấy cũng đều bị sốc trước cái chết của Minh Anh. Không phải vì họ có cảm tình với cô ta, mà là do thi thể người phụ nữ ấy bị dày vò quá thê thảm.

Sau một khoảng thời gian, Minh đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta xử lý thi thể thế nào đây? Vẫn làm như cụ A Pì à?"

"Chị ấy là thành viên của nhóm tôi, tự chúng tôi sẽ có cách sắp xếp." Cảnh đáp, giọng anh ta vô cùng nặng nề.

Ông Tú bồn chồn ngồi trong góc nhà từ nãy đến giờ, nghe thấy Cảnh nói thế liền đứng dậy đi tới. "Để tôi giúp một tay, dù sao nhóm của anh cũng chỉ có mình anh là đàn ông."

"Cảm ơn chú."

Nhìn hai người đàn ông chậm rãi bước lên cầu thang, Duy đang tựa lưng vào tường phân vân mãi không biết nên đi theo giúp hay ở lại. Anh muốn làm gì đó để gây dựng chút thiện cảm với Thùy Dương, nhưng lại ghê tởm cỗ thi thể đáng sợ kia.

Cuối cùng, anh quyết định giả vờ rằng mình không còn chút sức lực nào để làm việc đó. Vẫn còn nhiều cơ hội để gây điểm với cô nàng.

Ngay đến cả Cảnh còn do dự khi đối diện với thi thể bạn mình, anh ta chầm chậm bước tới rồi trùm nhanh tấm chăn nhà nghỉ lên cái xác đẫm máu của Minh Anh.

Ông Tú dường như đã nhìn thấu được tâm tư của Cảnh, nên chỉ đi đến vỗ nhẹ lên vai anh ta, khẽ nói: "Không sao đâu, tôi hiểu cảm giác của cậu mà."

Sau đó, ông ta một mình khiêng cái xác vào trong căn phòng trống cuối hành lang tầng hai.

Cảnh ngồi trong nhà vệ sinh dõi theo bóng ông Tú một lúc lâu, đúng lúc anh ta chuẩn bị đi xuống tầng một thì bỗng chạm mặt Minh ở giữa hành lang.

Không để Cảnh kịp lên tiếng, Minh đã vội nói: "Gặp riêng tôi một lát."

Cảnh chỉ khẽ gật đầu, anh ta ra hiệu cho Minh lên tầng ba để nói chuyện.

Khi đã chắc chắn không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, Minh mới chậm rãi mở lời: "Tôi hỏi anh câu này. Suốt khoảng thời gian trong căn nhà nghỉ, anh có nhận thấy điều gì khác thường không?"

Cảnh khó hiểu nhíu mày nhìn anh ta. "Anh hỏi thế là có ý gì? Tất cả những sự việc đã xảy ra với chúng ta vẫn chưa đủ khác thường à?"

"Tôi không nói về chuyện đó. Chẳng lẽ anh không nhận ra toàn bộ những người ở đây, bao gồm cả tôi và anh đều có gì đó bất thường trong tâm lý sao?"

"Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì."

Minh bất lực thở dài. "Tôi tưởng anh phải hơn thế chứ, tôi đã đánh giá cao anh vậy mà..."

"Có gì cứ nói thẳng, mập mờ như thế là có ý gì?" Cảnh lộ rõ vẻ bực tức khi nói câu này, anh ta đã quá mệt mỏi khi phải giữ hình tượng suốt khoảng thời gian qua.

"Nghe đây." Minh nhìn thẳng vào mắt Cảnh, giọng nói của anh ta bỗng dưng trầm xuống nghe vô cùng quỷ dị. "Bắt đầu từ những ngày đầu tiên tôi đã dần nhận thấy nhóm người chúng ta có vẻ bình tĩnh hơn mức bình thường rất nhiều, dù cho đã trải qua những chuyện khủng khiếp như đêm nay."

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ