Chương 20: Kẻ trở về từ cõi chết

162 6 13
                                    

"Mẹ nó!" Cảnh phát tiết chửi rủa. "Con chim khốn kiếp ấy, nó bất tử đấy à?"

"Thay vì nghĩ theo một cách tiêu cực như thế, sao không thử nghĩ cách giết chết nó vĩnh viễn đi?"

Cảnh nheo mắt hỏi: "Giết thế nào?"

Duy trầm giọng: "Nhắm vào tim nó."

Cảnh chợt hiểu ra, anh ta cười khẩy. "Ý kiến hay đấy, thế bây giờ ai sẽ là người thực hiện đây?"

"Chúng ta sẽ cùng làm." Ông Tú cất giọng.

Ba người nhìn nhau, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với con chim quỷ.

Thế nhưng con quỷ không hiểu vì lý do gì lại quay đầu bỏ đi, nó giang rộng đôi cánh nhảy bật ra bên ngoài cửa sổ, rồi biến mất vào trong màn đêm.

"Chúng ta được cứu rồi!" Ông Tú thở phào ngồi phịch xuống sàn.

Như lúc này cũng vừa tỉnh dậy, cô ta đã không còn quá kích động như trước nữa. Thùy Dương liền kể tóm tắt cho Như nghe những chuyện xảy ra khi cô ta bất tỉnh, tất nhiên là lược bỏ bớt phần con chim quỷ thay đầu.

Ông Tú đứng dậy bước đến trước mặt Như, dịu dàng nói: "Cháu phải hứa là không được quá kích động nữa, rồi bác sẽ thả cháu ra."

"Vâng, cháu hứa." Như khẽ gật đầu, giọng cô ta bình thản một cách kỳ lạ.

Ông Tú cởi trói cho Như xong liền quay đầu nói với tất cả mọi người trong căn phòng: "Giờ chúng ta sẽ bàn về chuyện ra khỏi đây nhỉ?"

Hải Yến mỉm cười nói: "Tôi không phản đối đâu, nhưng Duy và Thùy Dương phải đi theo tôi."

"Tại sao chúng tôi phải đi theo cô." Thùy Dương lạnh giọng hỏi.

Hải Yến liền bật cười thành tiếng. "Vì trong tay tôi có súng, lý do thế là quá ngắn gọn rồi nhỉ?"

"Thùy Dương đi đâu thì tôi sẽ đi đó." Cảnh nói một câu ngắn gọn, nhưng ý của anh ta thì ai cũng hiểu.

Ông Tú nói: "Nếu vậy tất cả cùng đi, chúng ta sẽ không tách nhau ra."

Hải Yến: "Tùy các người thôi, theo sau hai người đó mà mất mạng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây trong vài tiếng nữa nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi chút đi." Ông Tú nói rồi ngồi xuống bên cạnh Ngọc.

"Lẽ ra mấy người nên nghĩ tới chuyện này sớm hơn." Cảnh buột miệng.

Duy vội nói: "Anh quên trước đó cả hai nhóm chúng ta đã thử một lần rồi sao? Kết quả anh cũng thấy rồi đấy." Anh bỗng nhớ ra điều gì, nhỏ giọng hỏi: "Nói mới nhớ, cô gái đi cùng anh ra khỏi nhà nghỉ đâu rồi?"

Cảnh sa sầm mặt, anh ta cuộn chặt tay thành hình nắm đấm, lạnh nhạt đáp: "Chết rồi."

Nói xong anh ta lẳng lặng ngồi xuống một tấm gỗ mỏng, không nói thêm lời nào nữa.

Thấy bầu không khí trong phòng có vẻ căng thẳng, ông Tú bèn nói: "Trong lúc nghỉ ngơi, sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ?"

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ