Duy và Đức vừa mới tan làm. Ngoài trời mưa tầm tã. Cả hai quyết định sẽ về nhà tắm rửa ăn tối trước, đợi khi nào tạnh mưa mới bắt đầu đi.
Nhưng đúng vào lúc hai người dắt xe máy ra cổng tòa soạn, điện thoại trong túi quần Duy đột nhiên đổ chuông inh ỏi. Anh bèn rút ra nghe.
Sau vài giây trầm tư, gương mặt anh bỗng trở nên căng thẳng, hô hấp trong lồng ngực cũng dần không ổn định.
"Ở nhà có chuyện gì à?" Đức hỏi.
"Ừ, mẹ tôi bị ngã cầu thang, giờ đang chờ tôi ở trên viện..."
"Thế thì còn đứng đó làm gì? Mau về nhà đi chứ!"
Duy gật mạnh đầu, anh vội vàng dắt xe máy chạy nhanh ra cổng. Trước khi nhảy lên xe, anh còn nói với ra đằng sau: "Nếu sợ thì kiếm thêm người đi cùng, nhớ là phải đến đó càng sớm càng tốt. Nếu để các tòa soạn khác đến trước, tôi với anh sẽ chẳng còn cơ hội thăng tiến nào đâu!" Nói xong, anh liền nhảy lên xe máy vặn ga đi luôn.
Đức ở phía sau nhìn theo bóng lưng Duy, anh ta tự nhủ sẽ không làm người đồng nghiệp này thất vọng, nhất định phải thu được manh mối đáng giá nhất.
Hơn 10 giờ tối, Duy mới bắt đầu từ bệnh viện về nhà, đang thiu thiu ngủ thì bỗng có cuộc điện thoại đến khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Anh liền mở điện thoại ra xem, trên màn hình cảm ứng hiển thị tên của người đồng nghiệp. Duy thắc mắc không hiểu sao giờ này Đức mới gọi cho mình.
"Tôi nghe đây! Anh đã tìm được manh mối nào ở đèo Lãng Du chưa?"
Đầu dây bên kia không thấy tiếng hồi đáp, những gì lọt qua điện thoại chỉ có tiếng gió và hàng loạt các tạp âm không rõ nguồn gốc.
"Alo, anh có nghe rõ không?"
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng lần này Duy nghe hình như bên kia có tiếng thở của ai đó.
"Đức đấy à? Alo? Alo?" Duy bắt đầu trở nên bối rối, mồ hôi trên trán không biết từ bao giờ đã chảy ướt đẫm gáy anh.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay Duy bỗng dưng vụt tắt, khiến cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Anh bắt đầu trở nên hoảng loạn lần sờ tìm công tắc đèn.
Tách!
Cây đèn ngủ đặt trong phòng được mở lên, ánh đèn ngay lập tức tỏa ra thắp sáng cả căn phòng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dù chỉ là vụt qua chớp nhoáng, dường như anh đã trông thấy một bóng người đứng cuối góc phòng, mà người đó lại giống Đức y đúc.
Duy vừa hoang mang lại vừa lo sợ, anh không tài nào lý giải nổi hiện tượng vừa rồi rốt cuộc là thứ gì.
Sáng ngày hôm sau, Duy đến tòa soạn làm việc như mọi khi. Nhưng anh không thấy Đức đâu, nghĩ rằng anh ta vẫn còn đang ngủ nướng nên anh bèn gọi điện về nhà Đức.
Câu trả lời của mẹ anh ta làm cho Duy phải lạnh gáy, Đức vẫn chưa hề trở về nhà từ đêm hôm qua. Bà ấy còn hỏi anh có biết Đức đã đi đâu không, nhưng Duy chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôn Quỷ Ám [FULL]
HorrorTác giả: Tịch Dương Chiếc xe chở mười ba hành khách đang trên đường đến tuyến cuối cùng trong ngày, giữa đường xe đột nhiên bị thứ gì đó làm hỏng và mắc kẹt lại thôn Ý Điền - nơi được nhiều người đồn đại là chốn linh thiên, cùng một truyền thuyết vô...