"Tôi đến đây để giết hai kẻ mà Nữ Chúa tìm, những người khác nếu như không muốn có liên quan thì mau dạt sang một bên." Minh lạnh lùng cất giọng, ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại trên người Duy và Thùy Dương.
"Nào nào, sao anh cứ phải bảo thủ như vậy? Giết họ đi thì anh đạt được cái gì?" Hải Yến bước lùi lại hai bước, để lộ ra khẩu súng giấu bên tay trái.
Minh liếc mắt nhìn, hắn gằn giọng: "Tôi còn cứ thắc mắc không biết súng của mình rơi ở đâu, ra là cô đã lấy nó à?"
Hải Yến mỉm cười. "Chỉ là mượn thôi, mượn thôi mà."
"Thế thì trả đây?"
"Nếu đưa cho anh, anh sẽ giết hết tất cả những người ở đây mất."
Minh trừng mắt, hắn nhếch môi cười. "Đừng có thở ra cái câu sặc mùi nhân cách ấy, khi mà chính cô mới là kẻ đang muốn giết hết tất cả."
Lúc này, có một giọng nói vọng lên từ phía sau Hải Yến: "Cô Hải Yến, cô quen anh ta à?"
Hải Yến quay đầu nhìn ông Tú, trả lời không một chút do dự: "Đúng thế, anh ta là sếp của tôi đấy." Cô ta lại quay sang Minh, mỉm cười: "Này Huy, sao anh không giới thiệu luôn cho mọi người biết anh là ai nhỉ?"
Minh nghiêng đầu, bẻ răng rắc vài cái. "Tôi không muốn. Với lại, các người có chắc là còn thời gian nghe tôi giới thiệu không? Cảnh sẽ không giữ chân con chim được lâu đâu."
"Sếp à, nếu anh cứ bảo thủ như thế tôi đành phải trừ khử anh ngay vậy!" Dứt lời, Hải Yến chĩa nòng súng về phía Minh gần như ngay tức khắc.
Thế nhưng, Minh đã tính toán trước khoảng cách giữa hắn và Hải Yến, ngay khi nòng súng của cô ta vừa được đưa lên, hắn cũng gần như lao đến nơi.
Cạch!
Một âm thanh khô không khốc vang lên, khiến cho một người luôn tỏ ra tự đắc như Hải Yến, bây giờ cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Cô ta đã phạm phải một sai lầm chết người.
Về phía Minh, hắn cũng đã đánh cược một nước đi sinh tử. Rõ ràng hắn đã tới chỗ của Hải Yến chậm hơn một giây so với dự tính, điều này khiến hắn dễ dàng nhận lấy một viên đạn từ họng súng đen ngòm trước mặt.
Thế nhưng, vị thần may mắn đã mỉm cười với hắn. Vì quá nóng vội, Hải Yến đã quên không mở chốt an toàn của khẩu súng.
Một cú đấm tung ra, đánh trúng yết hầu Hải Yến. Bị dính một đòn chí mạng khi đang không trong tư thế thủ, cô ta gục ngã ngay tại chỗ. Khẩu súng trên tay cô ta cũng rơi thẳng xuống tầng một.
Minh hạ gục Hải Yến chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, nhưng điều này cũng khiến cơ thể hắn mất thăng bằng khi đang đứng trên nửa bậc thang. Nhận thấy cơ hội sống sót duy nhất của cả nhóm, ông Tú dùng hết sức lao tới đẩy Minh ngã nhào xuống cầu thang.
"Đi thôi!" Ông Tú siết chặt lấy tay Ngọc, chạy như bay xuống dưới tầng. Phía sau còn có Duy và Thùy Dương.
Dù là kẻ có thể lực kinh khủng như Minh, cũng không thể đứng ngay dậy sau khi bị một "đống thịt" mấy chục cân đẩy xuống cầu thang. Hắn nhíu chặt mày, lắc lắc bàn tay trái, có vẻ nó đã bị trật khớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôn Quỷ Ám [FULL]
HorrorTác giả: Tịch Dương Chiếc xe chở mười ba hành khách đang trên đường đến tuyến cuối cùng trong ngày, giữa đường xe đột nhiên bị thứ gì đó làm hỏng và mắc kẹt lại thôn Ý Điền - nơi được nhiều người đồn đại là chốn linh thiên, cùng một truyền thuyết vô...