Ông Tú nhăn mặt nhìn sang Huy. "Cháu lại đây cầm máu cho bọn họ."
"B-Bác định làm gì ạ?"
"Cứ làm đi!"
"Vâng..."
Đợi Huy tới thế chỗ, ông Tú mới lấy ra con dao găm nằm trong túi quần. "Ban nãy Minh làm rơi cái này ở chỗ bác, có vẻ bây giờ có việc cần dùng tới nó rồi."
Tiếng chân bước dọc dãy hành lang đến đúng phòng bọn họ thì đột nhiên dừng lại. Đúng vào lúc sự căng thẳng của tất cả mọi người đang đến hồi cao trào, bên ngoài bỗng truyền vào âm thanh gõ cửa.
"Ai đấy?" Ông Tú cảnh giác nói vọng ra.
"Là cháu đây."
"Giọng nói này... Không lẽ?" Ông Tú kinh ngạc vội chạy ra mở cửa, khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt ông gần như không tin vào mắt mình. "Cháu... vẫn còn sống?"
Thùy cười khổ. "Thực ra ban đầu mọi người cũng đâu tận mắt thấy cháu chết, sao chưa gì đã chắc chắn vậy..."
"Chuyện... Là thế nào? Làm sao mà cô vẫn còn sống?" Ánh đứng ngoài bỗng chen vào hỏi.
Đứng trước mặt những người đều đinh ninh là Thùy đã chết, cô ta chỉ biết cười khổ gãi đầu, nhưng ánh mắt cô ta rất nhanh đã chú ý đến hai người lấm lem máu đang nằm thoi thóp trên giường.
"Lát nữa tôi sẽ giải thích sau, bây giờ hãy cứu người trước đã!" Thùy chạy lại chỗ chiếc giường vội xắn tay áo lên. "Bác Tú, cháu để hết đồ nghề ở phòng cũ của cháu rồi, bác đi lấy giúp cháu được không?"
"Tất nhiên là được! cho bác biết số phòng cháu."
"203, tầng hai, bác nhanh chân giúp cháu, hai người này đang nguy cấp lắm rồi!"
"Được rồi, bác đi ngay đây!" Ông Tú nói rồi vội vã chạy ra ngoài.
Ngọc ở phía sau cũng nhanh chân đuổi theo sau. "Cho cháu đi với, chị ấy ở cùng phòng cháu!"
Ông Tú sau khi xuống đến tầng hai đã nhanh chóng tìm thấy phòng Thùy, ông đi vào mở túi đồ của cô ta ra liền đứng bất động. Thấy ông Tú chỉ ngó mãi vào trong túi mà không trở ra, Ngọc lấy làm lạ bèn đi tới xem thử. "Bác sao thế ạ?"
Ông Tú quay đầu nhìn Ngọc rồi chỉ tay vào trong túi đồ. "Cháu có thấy hơi lạ không? Một y tá khoa Gây mê mà lại mang theo nhiều dụng cụ phẫu thuật thế này, cứ như thể... Là cô ấy đã lường trước được chuyện này vậy."
Ngọc há hốc mồm, cô bé lườm nguýt ông Tú một cái rồi chạy lên đấm vào mạn sườn ông. "Đây đâu phải lúc để bác thắc mắc về chuyện này! Nếu bác không nhanh lên thì hai anh chị kia sẽ chết đấy!"
Ông Tú giật mình vội kéo khóa lại, sau đó chạy hộc tốc lên trên tầng, vừa chạy vừa cười khổ xin lỗi Ngọc. Thế nhưng, ông vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ ở cô y tá này, đến giờ nguyên nhân tại sao cô ta vẫn còn sống sau khi ông đã tận mắt trông thấy xác vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Tuy nhiên, câu trả lời cho chuyện đó đến sớm hơn ông tưởng.
Sau khi Duy và Thùy Dương qua khỏi cơn nguy kịch, Thùy mới thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôn Quỷ Ám [FULL]
TerrorTác giả: Tịch Dương Chiếc xe chở mười ba hành khách đang trên đường đến tuyến cuối cùng trong ngày, giữa đường xe đột nhiên bị thứ gì đó làm hỏng và mắc kẹt lại thôn Ý Điền - nơi được nhiều người đồn đại là chốn linh thiên, cùng một truyền thuyết vô...