Chương 24: Bi kịch trong quá khứ

162 5 7
                                    

Khi Duy tỉnh lại sau cơn mê, anh bỗng phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường trông vô cùng quen thuộc. Anh đánh mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là phòng ngủ nhà anh.

Duy bàng hoàng ngồi dậy, không sao tin nổi vào mắt mình, đây là một giấc mơ ư?

Bên dưới cầu thang truyền đến vài tiếng động lạ, anh liền chậm rãi mở cửa, cảnh giác ngó xuống bên dưới.

"Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi chứ, anh còn ngó nghiêng cái gì ở đấy?"

Duy đứng ngây ra vài giây vì cảnh tượng trước mặt, người vừa mới nói chuyện với anh là Thùy Dương. Trông cô có hơi khác so với thường ngày, trên người mặc một chiếc tạp dề.

"Cô... sao cô lại ở đây?"

Thùy Dương nheo mắt nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Em là vợ anh, không ở đây thì ở đâu?"

"Vợ?" Duy gần như không tin nổi vào tai mình. "Cô nói 'vợ' là sao?"

"Anh bị làm sao đấy? Chúng ta đã kết hôn một năm rồi, anh không nhớ gì hết à?"

Duy ngẩn người, anh nghe rất rõ những gì Thùy Dương nói, nhưng lại hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Anh cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi bản thân bị bất tỉnh, nhưng những ký ức lướt qua đầu anh lại vô cùng mờ nhạt, cứ như thể tất cả vừa qua chỉ là một giấc mộng dài.

Lẽ nào... đây mới chính là thực tại?

"Đừng nhìn em chằm chằm như thế, lại đây ăn sáng cùng nhau đi." Giọng Thùy Dương ngọt ngào xen lẫn vẻ e thẹn, cô đã kéo sẵn ghế ra chờ anh ngồi vào.

Duy gãi đầu gãi tai, anh vô thức bật cười. "Được rồi, anh đến đây."

"Sắc mặt của anh hôm nay làm sao thế? Sáng nay anh mới gặp ác mộng đấy à?" Thùy Dương hỏi trong lúc gắp một miếng trứng vào bát Duy.

"Ừm... đúng là ác mộng thật. Ở đó anh đã gặp đủ thứ kỳ dị, những chuyện đáng sợ liên tục vây lấy anh, khiến anh mãi chìm trong ngõ cụt mà không thấy lối ra."

"Nhưng cuối cùng anh đã tỉnh dậy rồi đúng không?"

"Sao cơ?"

Thùy Dương nở một nụ cười tươi tắn trên môi. "Dù cơn ác mộng có đáng sợ thế nào, nếu anh đã tỉnh lại rồi thì đâu còn chuyện gì nữa phải không?"

Khoảnh khắc ấy Duy như bị đắm chìm vào trong nụ cười của Thùy Dương, anh nhìn cô, bất giác nở một nụ cười hiếm hoi. "Em nói phải..."

"Vậy anh ăn nhanh rồi còn đi làm nhé, em đi làm trước đây." Nói xong, Thùy Dương liền đứng dậy dọn dẹp bát đũa, sau đó xách túi đi ra ngoài.

Ăn sáng xong, Duy đang không biết sẽ làm gì tiếp theo thì nhận được một cuộc điện thoại. Vừa mở máy ra xem, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy tên người gọi.

"Alo, Duy đấy à? Đi làm chưa đấy?" Khoảnh khắc anh nghe thấy giọng nói từ người bạn cũ trong điện thoại, nước mắt anh như sắp sửa trào ra.

"Đức... đấy à?"

"Không tôi thì còn ai vào đây, sao nay đi làm muộn vậy?"

Duy hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười, nói một cách tự nhiên: "À, ăn sáng cùng vợ ấy mà."

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ