Chương 23: Kẻ địch thực sự

169 6 12
                                    

"Ôi, vẫn có người còn sống cơ à? Chúc mừng nhé, cô vừa đạt được một thứ hạng cao trong bảng danh sách chết chóc của tôi đấy. Thật không ngờ một cô gái như cô có thể sống được tới tận ngày thứ bảy." Mai cất cao giọng, cô ta lấy ra một bảng danh sách tỉ mỉ ghi chép, sau đó cười rất thích thú như thể đang chơi một trò chơi.

"Ra là cô à? Tôi bất ngờ quá đấy. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cô nữa kia, thật không ngờ kẻ đứng đằng sau sắp xếp lại là cô." Hải Yến cũng mỉm cười châm chọc.

"Đương nhiên rồi, một Hộ Vệ tương lai như tôi phải thể hiện bản thân mình với Nữ Chúa thật tốt chứ." Mai đưa đầu bút chì vào miệng cắn nhẹ. "Nghe nói cô đã bị hủy tư cách trở thành Hộ Vệ tương lai? Tôi xin chia buồn nhé."

"Không cần cô phải chia buồn, nếu không làm thế thì tôi cũng đâu còn sống để nhận lấy vị trí ấy." Hải Yến biết rõ, điều kiện tiên quyết để trở thành Hộ Vệ của Nữ Chúa là một người phụ nữ hết lòng cống hiến cho cô ấy, mà không màng tới quyền năng to lớn do 'dưỡng chất' mang lại.

Vì cô ta đã sử dụng 'dưỡng chất' để giữ lấy mạng sống, nên tư cách trở thành Hộ Vệ của cô ta cũng ngay lập tức bị hủy bỏ.

"Tôi không muốn gián đoạn cuộc trò chuyện giữa chúng ta, nhưng mà có điều này làm tôi hơi ngứa mắt." Hải Yến vừa nói vừa cho một tay ra sau lưng.

Mai nghiêng đầu vẻ nghịch ngợm, cô ta hoàn toàn không để ý đến cánh tay kia của Hải Yến. "Gì thế?"

Hải Yến nhanh như chớp lấy ra khẩu súng đã giấu đi của Hà Thanh Huy, chĩa thẳng về phía Mai, giọng cô ta lạnh như băng: "Thú cưng của cô làm tôi khó chịu. Mặc dù tôi cũng ghét anh ta lắm, nhưng mà không đến nỗi để con chim bẩn thỉu của cô giẫm lên đâu."

Nụ cười trên môi Mai lập tức vụt tắt, cô ta tái mặt vội lùi lại sau đám người.

[.....]

"Cô có nghe thấy gì không?" Duy đang chạy bỗng nhiên dừng lại, anh lắng tai nghe ngóng thứ gì đó.

"Sao thế?" Thùy Dương tiến lại gần hỏi.

Duy khẽ lắc đầu. "Nghe như là tiếng súng?"

"Vậy thì chắc là cô ta đã bắn chết con chim rồi. Chúng ta nghỉ một chút đã... tôi không đi nổi nữa rồi." Thùy Dương nói rồi ngồi xổm xuống. Ngọc thấy thế cũng đi tới ngồi kế bên cô.

"Hải Yến trông vậy nhưng không bất cẩn như thế đâu. Lần trước, con chim bị bắn gần chục phát mới chịu bất động, thậm chí nó vẫn còn chưa chết nổi nữa..." Duy ngừng lại nhìn Thùy Dương và Ngọc đã mệt mỏi rã rời, anh bèn nói tiếp: "Nhưng mà chúng ta cũng bỏ xa chỗ đấy rồi, nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao."

Duy ngồi xuống đối diện Thùy Dương, ánh mắt anh lại mơ màng nhìn ra phía xa xăm.

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết, rốt cuộc Thùy Dương có vai trò gì mà Minh lại muốn giết đến vậy. Nếu như hắn thực sự muốn ngăn nghi lễ của Nữ Chúa diễn ra, thì có nghĩa hắn là kẻ thù của Nữ Chúa...

Duy lại nhìn sang Thùy Dương, anh tự hỏi liệu quyết định của mình có phải là đúng đắn?

Nếu Nữ Chúa tìm được tới đây, anh phải làm gì đây?

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ