Chương 8: Những dấu hiệu

205 10 11
                                    

Minh Anh giật bắn mình vội quay người lại, thế nhưng trước mặt cô ta chỉ có một khoảng không vắng lặng, hoàn toàn chẳng có bóng người nào.

Mà tiếng nói ban nãy rõ ràng phát ra từ bên này. Cô ta không thể nào nghe nhầm được.

Đột nhiên có tiếng gõ "lạch cạch" trên bức tường phía đối diện, cô ta vội quay phắt đầu nhìn. Tấm gương trên bồn rửa mặt không hiểu vì sao lúc này lại rung lên bần bật.

"Đúng rồi, ở đây này!" Giọng nói ban nãy lại chợt vang lên, lần này Minh Anh mới phát hiện nó vọng ra từ trong tấm gương trước mặt.

Chắc chắn là có người đã lén gắn thiết bị phát thanh ở sau tấm gương này để chơi khăm cô ta. Đúng là như vậy! Cô ta không thể nào nhầm được!

Trong đầu Minh Anh giờ chỉ nghĩ được có thế. Nhưng ai là người đã bày ra trò này đây? Cảnh? Bảo Như? Cẩm Tú? Hay là Thùy Dương?

Cô ta hoàn toàn không thể nghĩ ra được.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Minh Anh vô tình nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, kỳ lạ là trong bóng tối mờ ảo cô ta lại có thể nhìn rõ được hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Nhưng có điều gì đó hình như không đúng lắm, thường ngày tóc cô ta làm gì dài như thế này?

Mái tóc ngắn đến ngang vai của Minh Anh trong gương bây giờ đã dài đến ngang tầm ngực, và dường như vẫn còn đang dài ra thêm. Nó như hai dòng nước đen đặc, chầm chậm chảy xuống tận thắt lưng.

Đột nhiên, bàn chân không đi dép của Minh Anh cảm thấy hơi nhột, cô ta bèn cúi đầu nhìn. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô ta.

Sàn màu trắng điển hình của nhà vệ sinh đã biến thành một màu đen đặc từ khi nào, mà cái thứ nhuộm đen nó lại chính là tóc của Minh Anh.

Cô ta giật thót mình định quay đầu bỏ chạy, nhưng đám tóc lúc này lại như một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy chân khiến cô ta không tài nào nhúc nhích nổi.

Minh Anh lại ngẩng đầu lên nhìn tấm gương, hình ảnh phản chiếu của cô ta đột nhiên mỉm cười trong khi chủ nhân của nó thì không.

Cô ta bị dọa sợ đến bật khóc, tuy nhiên chẳng có thứ gì chảy ra từ trong hốc mắt đen ngòm của hình phản chiếu.

Nó vẫn tiếp tục nở nụ cười, hai khóe miệng lúc này đã kéo dài đến tận mang tai.

Minh Anh bỗng cảm thấy nhói đau nơi khóe môi, rồi khuôn miệng cô ta tự nhiên bị một lực vô hình từ từ kéo sang hai bên. Cô ta đau đớn gào thét thảm thiết trong cuống họng, máu tươi tanh ngòm chảy ồng ộc xuống cằm, xuống ngực. Đầu lưỡi cô ta tuyệt vọng với ra bên ngoài rồi sau đó rơi tự do, tuy nhiên nó không hề chạm vào hàm dưới.

Một tràng cười rợn tóc gáy phát ra từ trong thanh quản của Minh Anh, xé toạc cổ họng cô ta, phá tan màn đêm tĩnh lặng.

Toàn bộ quá trình miệng và cổ họng Minh Anh bị xé nát chỉ diễn ra trong vòng ba phút đồng hồ, nhưng đó chắc chắn là ba phút dài nhất cuộc đời cô ta.

Lúc này, cánh cửa buồng vệ sinh bỗng lặng lẽ mở ra, bên trong xuất hiện một dáng người cao gầy đang cười khẩy trong bóng tối.

Thôn Quỷ Ám [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ