Hai ánh đèn flash sáng mờ mờ liên tục di chuyển về hướng ngược lại của khu dân cư. Họ đã đi được hơn mười phút mà Duy vẫn chưa thấy Minh có dấu hiệu dừng lại.
Rốt cuộc anh ta định dẫn anh đi đâu?
"Đáng lẽ chúng ta nên đến nhà dân để tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra." Duy nói.
"Anh không hiểu. Anh có biết tại sao bà chủ nhà nghỉ lại khóa kín cửa nhốt chúng ta ở bên trong không?" Minh cất giọng trong khi đôi chân vẫn không ngừng bước.
Thấy Duy không trả lời, anh ta lại nói tiếp: "Nếu như truyền thuyết được đồn đoán trong thôn là thật thì nơi này thực sự tồn tại một vị thần linh đúng chứ? Nhưng từ thuở xa xưa con người đã ý thức được rằng, nếu muốn thần linh làm gì đó cho mình thì họ phải cúng tế. Vậy vật phẩm có hiệu quả nhất trong nghi lễ hiến tế là gì?"
"Động vật sống?"
"Chính xác hơn là con người sống. Tôi không biết thực thể trong cái thôn này là thần linh hay quỷ dữ, nhưng tôi chắc chắn một điều là nó cũng rất thích giết người."
Duy giật mình ớn lạnh. "Ý anh muốn nói tất cả người dân ở đây đều đang muốn tế sống chúng ta?"
"Không chắc, nhưng có tỷ lệ rất cao đấy." Nói xong, Minh lại trở về trạng thái trầm tư, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Duy nữa.
Duy bỗng cảm thấy dường như Minh biết gì đó về truyền thuyết của thôn và những điều kỳ lạ mà nhóm người đang gặp phải, anh không dám tiếp tục truy hỏi vì sợ việc Minh gọi anh đi theo là có chủ đích khác.
"Đến nơi rồi đấy." Minh đột nhiên dừng lại bất ngờ khiến Duy đâm sầm vào lưng anh ta. "Đây chính là "lãnh địa" được cất giấu đằng sau thôn Ý Điền."
Đang còn choáng váng vì sự va chạm bất ngờ, Duy chợt ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc tản ra từ trong không khí. Anh bước lên trên một bước, trước mặt anh ngay lập tức xuất hiện một cái hố lớn, thứ ở dưới hố khiến cho anh phải ôm lấy bụng nôn thốc nôn tháo.
Dưới đó chỉ toàn là xác người, mới có, cũ có. Chúng chồng chất lên nhau như bãi rác thải, máu đen đặc quánh loang lổ bên dưới đống thi thể. Giòi bọ trắng ởn nhung nhúc trườn bò lên nhau to như những con sâu. Tất cả bọn họ đều mang đặc điểm chung là có một lỗ hổng xuất hiện trên lồng ngực.
Dù không nhìn kỹ như Minh, nhưng Duy vẫn đủ để thấy những thứ anh cần phải thấy. Cả bác tài và người dân phượt đều ở đó, bảo sao họ đợi mãi mà không thấy có cứu hộ đến giúp.
"Anh làm cái gì thế? Nếu trong dạ dày trống rỗng thì anh sẽ chết ngay tức khắc đấy!" Minh đột nhiên hoảng hốt cởi ba lô trên lưng xuống, lấy ra hai quả trứng luộc đưa cho Duy. "Nhanh, ăn hai quả trứng này vào!"
Không biết đã bao ngày trôi qua mà vẫn chưa được ăn gì, bụng của Duy đã trống rỗng đến mức anh chỉ toàn nôn ra dịch dạ dày. Nhưng khi Minh đưa hai quả trứng, anh lại cảm thấy buồn nôn mà gạt phăng đi.
Đúng lúc này, bụi cỏ cao bằng đầu người gần đó bỗng dưng rung lắc mạnh mẽ, có tiếng một vật gì đó đang rẽ cỏ lao tới rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôn Quỷ Ám [FULL]
HororTác giả: Tịch Dương Chiếc xe chở mười ba hành khách đang trên đường đến tuyến cuối cùng trong ngày, giữa đường xe đột nhiên bị thứ gì đó làm hỏng và mắc kẹt lại thôn Ý Điền - nơi được nhiều người đồn đại là chốn linh thiên, cùng một truyền thuyết vô...