"Có chuyện gì ở đằng đấy thế?" Cảnh và Minh cùng quay đầu lại hỏi.
Duy còn chưa kịp lên tiếng, Mai đã chỉ tay về phía bụi cỏ rậm rạp, rồi nói cho hai người họ nghe tất cả mọi chuyện.
Cảnh và Minh nghe xong liền quay sang nhìn nhau, dường như trong đầu họ lúc này cũng đều có suy nghĩ tương tự Duy.
Tất nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến mục tiêu của đoàn người. Họ tiếp tục bước đi giữa đêm tối, để mong có thể đến chỗ cổng thôn trong thời gian sớm nhất.
Sau hơn nửa giờ đi bộ, Cảnh bỗng thốt lên: "Tôi nhìn thấy nó rồi! Cái cổng thôn ấy."
Cả đoàn người phía sau anh ta đều đột ngột dừng lại, chiếu ánh đèn flash ra đằng xa. Phía trước mặt bọn họ, ở điểm tận cùng của ánh sáng điện thoại, một cái cổng gỗ to lớn, mục nát hiện ra. Trên đó có khắc một dòng chữ màu đen: "Thôn Ý Điền".
"Đúng là cổng thôn kia rồi!" Ánh reo lên, cô ta mừng phát khóc khi nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Thế nhưng, ngay khi đoàn người đang định bước tiếp, một tiếng rú kinh hoàng bất ngờ cất lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Nó đến từ phía ngọn đồi trước mặt bọn họ.
Ngọc ôm chặt lấy cánh tay ông Kỳ, run rẩy hỏi: "C-c... Cái gì thế ạ?"
Cảnh lẳng lặng chỉ tay về phía ngọn đồi bên kia đường, Minh liếc mắt nhanh một cái rồi lên tiếng: "Hình như nó phát ra từ trên đỉnh đồi thì phải."
Duy soi đèn flash ra trước mặt, cách cái cổng thôn không xa là con đường nhựa đã dẫn chiếc xe khách chở họ vào tới đây, giáp với mặt đường chính là ngọn đồi mà Minh đang nói. Nó trông không lớn lắm, nhưng cây cối mọc trên đó thì lại rậm rạp đến kỳ lạ. Mà những tán cây to bản lúc này lại đột nhiên rung động, trong khi trời không có lấy một gợn gió.
"Sao tự dưng mọi người lại đứng đực ra đây thế? Đi tiếp đi chứ!" Bà Hà khó chịu nói, trông bà ta lúc này đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Minh chỉ tay về phía ngọn đồi trước mặt, khó hiểu hỏi: "Vừa rồi bác không nghe thấy cái âm thanh kỳ quái kia à?"
Bà Hà liếc xéo. "Tôi có nghe thấy, nhưng chỉ vì một cái thứ âm thanh chẳng biết là từ đâu ra mà phải dừng lại thế này thì thật mất thời gian quá đấy! Đàn ông con trai gì mà nhát thế?"
Bà Hà mặc kệ đám người đang đứng im do dự, một mình chiếu đèn đi lên phía trước. Chẳng ai muốn ngăn bà ta lại, bọn họ ai nấy đều khó chịu trước giọng điệu của bà ta.
Đúng vào lúc này, Minh chợt quay xuống nhìn Duy, hỏi bằng một giọng nghi hoặc: "Cô gái vừa đi cạnh anh đâu rồi?"
Duy giật mình vội quay lại đằng sau, nơi một cô gái tên Mai vừa mới nói chuyện với anh giờ đây trống hoác không một bóng người. Anh hoảng hốt vội xoay đầu nhìn xung quanh, nhưng dù có tập trung quan sát thế nào cũng chẳng thấy cô ta đâu.
"C... Cô ấy đâu rồi?" Anh chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi, một con người đang sống sờ sờ lại có thể biến mất không một chút tung tích ngay trước mắt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôn Quỷ Ám [FULL]
HorrorTác giả: Tịch Dương Chiếc xe chở mười ba hành khách đang trên đường đến tuyến cuối cùng trong ngày, giữa đường xe đột nhiên bị thứ gì đó làm hỏng và mắc kẹt lại thôn Ý Điền - nơi được nhiều người đồn đại là chốn linh thiên, cùng một truyền thuyết vô...