Chương 17: Không may mắn

3.3K 66 1
                                    

Tô Kiều Kiều về nhà mẹ đẻ, giúp anh trai và chị dâu làm chắn mới, cắt quần áo mới và trang trí nhà phòng cưới.

Hai năm trước trong nhà đã xây hai giàn nhà ngói, vừa để chuẩn bị cho anh trai làm phòng cưới, cô ấy đã khéo tay cắt rất nhiều giấy cắt dán lên cửa sổ, rất vui mừng.

Những ngày tháng bận rộn đã khiến cô quên đi Lý Phong và những rắc rối của nhà họ Lý, ngày nào cô cũng mong ngóng anh cả của mình cưới chị dâu.

Vào ngày cưới, cô mặc bộ quần áo mà cô mang về từ nhà họ Lý, nhưng phát hiện ra có 200 đồng rơi ra.

Sau khi gả cho họ Lý, cô hàng ngày ở nhà chăm sóc Lý Nhân, cơ bản không có tiền, đừng nói là 200 đồng, là một mùa thu hoạc của nhà nông.

Nghĩ đi nghĩ lại, số tiền này chỉ có thể là Lý Phong âm thầm bỏ vào, chắc anh sợ cô không có tiền về ăn cưới anh trai chị dâu khó xử, nên mới đút 200 đồng này vào.

Ngay lập tức, trong lòng cô có cảm xúc lẫn lộn, cảm thấy trong đó có một tình cảm đặc biệt, anh quan tâm đến mặt mũi của cô ở nhà mẹ đẻ.

" Sao con lại ra đây?" Không phải mẹ đã bảo con giúp trong bếp à?

" Con cũng muốn gặp chị dâu mới, mẹ, để con đón dâu đi, rồi lát con vào bếp."

Trong lòng cô chỉ nghĩ lát nữa gặp được chị dâu mới sẽ mừng chị ấy 200 tệ này, không hề để ý đến mẹ đứng bên có ánh mắt không được tự nhiên.

" Đừng....Kiều Kiều, con đừng ra ngoài."

Mẹ Tô giữ cô lại.

" Vì sao?"

" Nhà chi dâu con đã chuyện của Lý Nhân...Cảm thấy không may mắn, bảo con ngàn vạn lần không cần xuất hiện lúc cô dâu mới vào cửa, đụng chạm không khí vui mừng."

Tô Kiều Kiều sững người tại chỗ, trái tim lạnh giá, cô hất tay mẹ Tô ra, hỏi:

" Có chuyện gì xui xẻo vậy? Không phải con gả qua nhà Lý Nhân mới nằm liệt, con không gả anh ta cũng nằm liệt rồi, ba mẹ có thể không gả con qua, còn không phải vì để anh trai con cưới vợ lần này."

Giọng Tô Kiều Kiều hơi lớn, mẹ Tô sợ người khác nghe thấy nên vội vàng kéo Tô Kiều Kiều sang một con đường nhỏ khác :

" Ngày vui như vậy, sao con lại nói ra chuyện này làm gì?" Chẳng lẽ con muốn chọc giận chị dâu, con bé còn đang mang thai, yếu ớt, hôm nay chỉ có thể làm con chịu khổ, nếu không được con về trước đi, mấy ngày nữa lại đến gặp chị dâu."

" Về? Về chỗ nào?"
" Nhà con á."
" À đúng, đây không phải là nhà con."

Tô Kiều Kiều cười mỉa mai, nước mắt không ngừng trào ra, cô quay đầu bước đi, đi được vài bước lại chạy lại, đưa tờ hai trăm tệ trong tay cho mẹ Tô:

" Đây là tiền mừng con mừng chị dâu, còn có, cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con từng đó năm.'

Nói xong, cô xoay người rời đi, không ở lại lâu hơn nữa.

Mẹ Tô cảm thấy số tiền này nặng hơn hơn một ngàn cân, con gái bà nói ra những lời như vậy thật đau lòng.

Tô Kiều Kiều hầu như là đã chạy bộ trở về, nhưng ông trời không chiều lòng người, lúc nãy mặt trời còn lên cao, bây giờ trời lập tức mua to tầm tã, cô nếu mà có chạy vội về cũng bị ướt sũng.

Càng  không may, thấy sắp đến nhà họ Lý, cô do dự một lúc, đây có phải là ngôi nhà duy nhất mà cô có thể trở về bây giờ?

Cô xoay người muốn rời đi nhưng lại bị bong gân chân ngã xuống đất, nhìn về phía nhà họ Lý cách đó không xa, cô cảm thấy buồn cười, mẹ cô nói đây là nhà của cô, nhà của cô......

Khi Lý Phong đội mưa chạy từ ngoài đồng về, nhìn thấy Tô Kiều Kiều nằm trên mặt đất từ rất xa, anh vội vàng vứt cuốc, chạy vội, bế cô lên, không nói một lời, chạy về phía nhà.

Anh đá tung cánh cửa của căn phòng phía đông, nhưng căn phòng phía đông có mùi phân và nước tiểu của Lý Nhân mà anh chưa kịp dọn dẹp, vì vậy anh không thể ở đó, đành phải bế cô sang phòng phía tây, và đặt cô đang ướt dầm dề trên giường mình.

Chị Dâu Mềm Mại Của Chú EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ