Chương 97

962 35 2
                                    

Tô Kiều Kiều mặt nhỏ trắng bệch nhìn về phía chị Vương, ngày đó....Lý Phong cõng cô về nhà, là lần bọm họ ở trên núi.

Chị Vương cười cười, nói không ác ý;

"Chị chưa nói với ai, lúc trước còn nghi ngờ có phải là hai người không, cho đến sáng nay Lý Phong lật đật đến tìm chị , nhờ chị đến khuyên em, chị mới xác định chính là hai người."

Trong lòng cô lạnh lẽo, không tính chị Vương có nói với người khác không, quan hệ giữa cô và anh vốn không sáng rọi.

"Chị Vương, em xin chị đừng nói với người khác, em sẽ đi, sau này em sẽ đi khỏi đây. Lý Phong còn phải cưới vợ, chuyện này không thể để cho người ngoài biết nếu không không có cô gái nào chịu gả cho anh ấy."

Nghe cô nói lời như thế, chị Vương cười:

"Cô gái ngốc, linh hồn Lý Phong bị em câu đi rồi, em còn muốn cậu ta cưới ai."

Cô cười khổ, anh tính kế cô, mà chị Vương nhìn thấy anh thích cô.

"Vốn dĩ là chuyện anh muốn tôi cho, tình yêu trai gái à. Có một số việc chị không định nói, nhưng nếu không phải Lý Phong tìm chị, những chuyện này chị nuốt trong bụng, nhưng xem em khó chịu vì người như thế, còn muốn đi khỏi Lý Phong, chị không thể không nói, thật ra Lý Nhân không phải là đồ tốt gì."

"Cậu ta làm công ở thành phố, với chồng chị làm nhân viên tạp vụ, hai người cùng nhau ăn chơi, gái gú, cờ bạc, đi nơi không sạch sẽ một đêm tiêu nửa tháng tiền lương, chị còn nghe nói Lý Nhân cầm tiền lương nuôi một con đĩ ở trong phòng thuê, sau đó con đĩ đó bị bệnh đường tình dục, lúc này mới đá cô ta về cưới em. Những việc này là sau khi em cưới, thằng chồng tệ bạc kia mới nói với chị, nếu không dù giá nào chị cũng không để em gả cho cậu ta."

Tô Kiều Kiều nghe những lời này, đang ở trong khiếp sợ, thật ra cô và Lý Nhân ở chung không nhiều, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên anh đi vào thành phố làm thuê, đôi khi một năm mới về một lần. Một lần chỉ về mấy ngày, lúc đầu anh về không tìm cô chơi, chỉ trước khi cưới mới chịu mang cô đi chơi, còn mua đồ vật cho cô.

"Sao có thể chứ....."

Cô không dám tin, người đàn ông giống như anh trai kia lại là loại người này.

"Sao lại không? Cậu ta kém xa so với Lý Phong, một người trên trời một người dưới dất, tiền lương của cậu ta chỉ đủ để cậu ta tiêu xài, nhà này, ruộng của nhà, lễ hỏi của em, là Lý Phong bỏ ra, Lý Phong bận việc trong việc ngoài, chăm sóc mẹ già, cậu ta ngược lại, cầm tiền nuôi gái."

"Trước đây không nói là vì Lý Nhân đã như thế, em cũng đã gả vào nhà họ Lý, nói cũng không thay đổi được gì, bây giờ không giống nhau, Lý Nhân đi rồi, cũng không chịu tội. Chị nhìn Lý Phong chăm sóc em như thế, chắc là đã sớm thích em, chỉ là em và anh trai cậu ta đã đính hôn, cậu ta chỉ có thể nói là thay anh trai chăm sóc em, trong lòng là vì thích em đó."

Cô nghĩ đến lúc trước, lúc Lý Nhân không ở nhà, Lý Phong hay đến xem cô, thường đưa cho cô ít đồ vật, hoặc là bánh kẹo hoặc là đồ chơi, anh hay nói là thay anh trai chăm sóc cô.

Anh chở cô đi mua thuốc, làm việc nhà giúp cô, không để người khác nói cô một câu không tốt.

Tất cả, anh đều nói là thay anh trai chăm sóc cô mà thôi, cô cũng nghĩ như vậy.

Nhưng hôm nay sau khi chị Vương nói vậy, bế tắc trong lòng cô được giải đáp, tất cả đều rõ ràng, chả có cái gì là thay anh trai chăm sóc cô cả, tất cả là vì anh che giấu đi tình cảm của anh mà thôi...

Chị Dâu Mềm Mại Của Chú EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ