Buổi tối, Lý Phong về muộn, trời đã tối không nhìn thấy đường anh mới trở về, Tô Kiều Kiều ăn cơm trước, tắm rửa xong, đi ngủ ở phòng đông.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng cổng mở ra, tiếng cuốc rơi xuống, một bóng người xuyên qua cửa sổ đi vào phòng chính, sau đó, không có một tiếng động.
Trong đêm tối, Tô Kiều Kiều ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ một lúc, trong lòng có chút trống rỗng, cô không nói ra được cảm giác của mình, vừa mới xong cô còn rất lo lắng không biết Lý Phong vừa về là đến phòng đông tìm cô hay không, phòng ngừa anh tháo cánh cửa như lần trước.
Nhưng chẳng có gì xảy ra, anh lên phong chính, chắc là đang ăn cơm.
Trước kia thường nghe những người phụ nữ trong thôn nói qua lúc mới mẻ lúc sau có cũng được mà không có cũng được, hiện tại cô cảm thấy Lý Phong đối đãi với mình như vậy.
Nghĩ đến đây, hai mắt cô cay xè, như bị cát bay vào, cô vội vàng nhắm mắt lại, nằm nghiêng quay mặt vào tường, để bình ổn nội tâm buồn phiền.
Thời tiết có chút ngột ngạt, chắc là sắp mưa, bên ngoài có tiếng côn trùng sột soạt, Tô Kiều Kiều chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Khi cô đang mê man chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy có người đẩy cửa đi vào, sau đó cảm thấy cả người nhẹ hơn, như thể đang ở giữa không trung, bị ai đó khiêng đi.
Lúc đầu cô còn tưởng mình nằm mơ, nhưng khi được đặt lên giường, cô chợt tỉnh lại, mới biết mình không phải nằm mơ mà bị Lý Phong bế vào phòng phía Tây.
Trong phòng bật đèn lờ mờ, anh vẫn để ngực trần chỉ mặc độc một chiếc quần, rõ ràng là bế cô từ phòng đông sang phòng tây, nhưng hơi thở đều đều, không có chút thở dốc nào, anh chỉ hỏi cô:
"Đã nói là trước khi mẹ về thì ngủ ở phòng anh mà?"
"Anh không giận nữa à?" Tô Kiều Kiều vội vàng hỏi.Cô hỏi ngược lại làm Lý Phong ngạc nhiên, sau đó cười nhại:
"Em cho là anh giận dỗi à?"
"Không phải à?"
Từ lúc đi đến khi về, không nói với cô câu nào."Ừ, anh tức giận."
Lý Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, ngồi ở mép giường:
"Vì cái gì anh trai mua quần áo cho em thì được, anh mua quần áo cho em thì không cần? Em thích anh cả hơn không thích anh đúng không?"
"Không... không giống nhau, đó là quần áo mới bọn em mua trước khi cưới."
Tô Kiều Kiều lúc này không biết nên giải thích như thế nào."Nói vậy ngày cưới anh mới là người làm lễ với em."
Tô Kiều Kiều cảm thấy anh đang gây rối, muốn giải thích mà không thể mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đổ bừng.
Lý Phong nhìn thấy cô như vậy không nhịn được trêu chọc:
"Vậy ra chúng ta cũng là vợ chồng, dưới sự chứng kiến của cả làng, chúng ta là vợ chồng thật."
Anh cắn thật mạnh ba chữ "vợ chồng thật", như thể nhấn mạnh rằng cô đã là của anh.
Tô Kiều Kiều nghe vậy vội vàng lắc đầu:
"Chúng ta không phải vợ chồng, sau này anh cưới vợ, tiền của anh cũng vậy, không nên tiêu hết, nên tích cóp cưới vợ mà dùng."
"Em nói gì? Em bảo anh sau này còn cưới vợ?" Lý Phong lông mày đều sắp dựng đứng, nếu như vừa rồi là giả vờ giận, bây giờ anh thật sự tức giận.
Tô Kiều Kiều nhìn bộ dạng tức giận của anh, trong lòng vô thức run lên:
"Về sau anh đương nhiên phải lấy vợ, còn em thì không phải....""Không phải?" Lý Phong sắp bị cô làm tức cười"
"Chịch đều chịch, em còn nói không phải."
Tô Kiều Kiều bảo thủ nghĩ rằng Lý Nhân đã cưới cô ấy vào nhà, và cô ấy tự nhiên là vợ của Lý Nhân, cô trong lúc hồ đồ muốn có một đứa con ở bên nên mới...
Nếu có một ngày cô thật sự mang thai sinh con, vậy thì chỉ có thể gọi Lý Nhân là cha, còn thể gọi anh là cha à?
Lý Phong nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua ánh mắt của cô có thể biết được suy nghĩ của cô, được rồi, dùng xong anh là quăng luôn?
"Xem ra dương vật của anh chịch em không đủ sướng, vậy nên em muốn đá anh tìm một người đàn ông khác đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
عاطفيةSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...