"A a a ........"
Đau đớn và sung sướng đan xen, tra tấn khắc sâu thần kinh yếu ớt trong lòng cô, không lâu sau, cơ thể cô run rẩy thét chói tai lên cao trào.
Ngón tay anh cảm nhận được âm đạo co rút lại nhưng không rút ra mà vẫn cắm trong, nhanh chóng rung rung kéo dài cao trào sung sướng cho cô, làm cô tiết ra nhiều dâm thủy hơn.
"A ha a......."
Người cô chịu không nổi, cả người xụi lơ.
Lý Phong như là muốn cô chảy hết dâm thủy, côn thịt trong cúc hoa vẫn thọt vào rút ra như cũ, đâm cơ thể mềm mại của cô, cô như cây lục bình không có rễ, gió thổi là lắc lư.
Côn thịt anh đột nhiên nhấp mấy chục lần, sau đó rút ra cắm vào âm đạo ướt át của cô.
Âm đạo hút côn thịt anh, nháy mắt hông anh tê rần, mở rộng tinh quan, tinh dịch đặc sệt nóng bỏng phun từng luồng vào âm đạo.
Tô Kiều Kiều bị tinh dịch nóng làm cho run run, chỉ có thể đỡ thân cây nghỉ ngơi.
Một cuộc làm tình tràn trề vui sướng kết thúc, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Lý Phong nhớ cô còn đang mang bệnh, ban đêm sương sớm nặng cho dù côn thịt của anh chưa có mềm nhưng cũng không lôi cô tiếp tục làm.
Lý Phong săn sóc giúp cô mặc quần áo xong mới phát hiện đầu vú cô đứng thẳng đỏ bừng, đặc biệt là đầu vú, sắp trầy cả da.
Lý Phong cúi đầu, ngậm núm vú vào miệng liếm liếm, làm cho núm vú sưng to dính đầy nước miếng, lúc này mới cài lại cúc áo cho cô.
Tô Kiều Kiều vốn là đang có bệnh, bị anh lăn lộn như thế, người đến mức đi đường cũng không được.
Lý Phong ngồi xổm trước người cô:
"Lên đây, anh cõng em về."
Tô Kiều Kiều hơi không dám"
"Không tốt đâu......Bị người thấy....."
"Sợ gì chứ? Thấy thì sao? Nói em bị trật chân, chẳng lẽ chú em cõng chị dâu là phạm tội?"
Lý do biện minh của anh làm cho cô không còn gì để nói.
Cô bò lên trên lưng anh, đôi tay vòng cổ anh.
Lý Phong đưa tay ra sau, kéo mông cô rồi đứng lên, đùa dai véo bờ mông đẩy đà của cô.
"Nhẹ thật, phải ăn nhiều hơn mới được."
Tô Kiều Kiều đỏ mặt:
"Em đã ăn rất nhiều......"
Còn không phải vì anh lăn lội quá tàn nhẫn.
Lý Phong cười cười không nói lời nói, làm một pháo ngoài trời, cảm thấy thỏa mãn cõng Tô Kiều Kiều về nhà.
Dọc theo đường đi, cô đều kinh sợ, sợ hãi người khác nhìn thấy, may mắn trời đã tối người ta đã về nhà hết, nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy hai bóng người, nhưng không chào hỏi cũng không ai thấy rõ ai là ai.
Chỉ là mơ hồ cô nhìn thấy bóng dáng kia là chị dâu nhà họ Vương, có một người nữa, cô nhìn không rõ, giống như là một người đàn ông, nhưng chồng chị Vương không phải hàng năm làm thuê ở bên ngoài à?
Cô trở về nhà, Lý Phong làm cô nằm nghỉ trên giường nghỉ ngơi, anh đi nấu cơm.
Trời quá muộn rồi, làm chuyện khác cũng không tiện, anh chỉ nấu hai bát mì sợi, lần này anh đi hai hai quả cà chua, làm mì cà chua trứng, chua chua ngọt ngọt, anh nghĩ Kiều Kiều chắc là thích ăn.
Nấu xong mì sợi, Lý Phong gọi cô ăn cơm, lại phát hiện đèn phòng đông sáng lên, Kiều Kiều không ở phòng tây, anh đi đến phòng đông, phát hiện cô đúng là ở đó, cộng thêm đang thay vỏ chăn cho anh trai thực vật kia của anh.
Thấy anh vào, cô nói:
"Vỏ chăn của anh ấy phải thay, nếu không sẽ có mùi."
Trong lòng Lý Phong lập tức không biết diễn tả như thế nào, anh trai anh mỗi ngày đều chăm sóc, ga trải giường, đệm chăn và quần áo trên người, người anh cũng lau.
Anh tự cho là mình đã chăm sóc thật tốt, nhưng cô lại thấy làm không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
RomansaSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...