" Là anh lừa em, anh đáng chết, em đánh anh đi, em dùng sức đánh anh."
Lý Phong cầm tay cô đánh trên mặt mình.
Tay cô cũng không dùng sức, Lý Phong buông tay cô ra, duỗi tay bắt đầu đánh chính mình.
Anh dùng đủ sức, duỗi tay hai cái tát ' bạch bạch' vang dội, khóe miệng nháy mắt chảy ra máu tươi đỏ thắm.
Theo bàn tay anh, tim cô cũng đau theo, cô nhịn không được giơ tay bắt cánh tay anh:
"Đủ rồi!"
"Nếu em còn thấy không thoải mái, làm gì anh cũng được, Kiều Kiều đừng rời khỏi anh...."
Ánh mắt anh đầy đau xót nhìn cô, con người luôn luôn rắn rỏi trên mặt lần đầu tiên có áy náy và sợ hãi.
Anh sợ cô gái bề ngoài nhìn yếu đuối nhưng nội tâm kiên định sẽ rời khỏi mình.
Anh sợ hãi ngày tháng mất đi cô.
Nhưng cô không dám dễ dàng tin tưởng anh, cô lắc đầu:
"Lúc bắt đầu đã sai rồi, từ đầu các người tính kế tôi, các người làm tôi như công cụ sinh con, chỉ muốn tôi sinh một đứa con nhà họ Lý."
Tình yêu gì chứ, đều là giả, đều có tính toán.
"Không phải!"
Anh phủ nhận vội vàng:
"Không phải......Từ đầu anh không đồng ý với mẹ, nhưng anh quá thích em, Kiều Kiều, từ nhỏ anh đã thích em, nhưng anh cũng biết sau này em sẽ là vợ anh trai anh, anh biết em thích anh trai anh, anh không muốn làm em khổ sở, anh chỉ muốn giữ lấy em....."
"Nhưng anh trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em không có ai dựa vào, anh muốn làm chỗ dựa cho em. Anh sợ sau này em bị người khác bắt nạt, anh muốn bảo vệ em cho nên anh mới đồng ý yêu cầu của mẹ, làm em có con của anh, chờ đến anh cả chết anh sẽ lấy em làm vợ...."
"Kiều Kiều, anh không cố ý lừa em, nếu ngay từ đầu anh nói như thế, em chắc chắn sẽ không đồng ý...."
Anh không biết nói ra nỗi lòng của mình, anh chỉ có ăn ngay nói thật, những lời này, chắc anh cả đời phải giữ trong lòng, anh sợ.....Kiều Kiều chán ghét anh đã mơ ước cô ngay từ đầu.
Cô hoàn toàn ngạc nhiên, cô không nghĩ người đàn ông trước kia đối với cô như đầu gỗ thế mà đã thích cô từ khi còn nhỏ, còn muốn cả đời bảo vệ cô.
Trong lòng cô rối loạn.
Cô....Lúc đó, không biết thích là gì, vì người nhà luôn nói Lý Nhân là chồng cô sau này, nên cô mới áp xuống trong lòng không thích Lý Nhân. Nhưng từ khi ở bên Lý Phong, cô mới biết điều gì gọi là thói quen.
Cô thích Lý Phong.....
Cho nên cô chưa từng nghĩ Lý Phong sẽ lừa cô, mà còn kết hợp với mẹ chồng cùng lừa.
"Kiều Kiều, anh không lừa em, chỉ có chuyện này, tha thứ cho anh, có được không?"
Lý Phong buông mặt mũi đàn ông xuống, cầu xin cô, anh thật sự không thể thiếu cô.
"Xin lỗi thì tôi phải tha thứ cho anh à?"
Cô cười khổ:
"Tôi không làm được....."
"Kiều Kiều...."
"Anh để tôi bình tĩnh đi."
Cô đứng lên từ trên mặt đất, khập khiễng về sân.
Cô lập tức đi đến phòng đông, mẹ Lý đứng ở cửa nhà chính cô cũng không nhìn bà.
Phòng đông, cái giường ngủ của Lý Nhân đã ném ra ngoài, nhà cũng đã quét sạch, lúc trước cô sợ hãi, luôn ở phòng tây, đều là Lý Phong ở đây.
Cô ngồi trên giường nhỏ của mình, buồn bã mất mát, như trái tim đã không có.....
Cô nhớ lại từng chuyện với Lý Phong, chưa bao giờ nghĩ từ đầu đã tính toán trước.
Cô cho rằng anh thật sự yêu cô, nên mới không cầm lòng được.....
Dưới ánh trăng sáng tỏ, Lý Phong đứng ở trong sân, nhìn phòng đông không sáng đèn, biểu tình phức tạp.
——————————-
mừng lễ quốc khánh 2/9 vui vẻ mng nhó
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
RomanceSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...