Cho đến lúc bác sĩ nói Lý Nhân không có hy vọng hồi phục, bà còn mê tín đi tìm những thầy bói chỉ muốn chữa khỏi cho con trai mình, nhưng cuối cùng....Chỉ càng đau lòng hơn.
"Nếu lúc trước, mẹ không làm hai đứa kết hôn, con sẽ không sống như vậy, tuổi trẻ đã là góa phụ, con lại xinh đẹp như vậy, muốn tìm đàn ông nào mà không được, ai, mẹ cũng ở vậy quá nửa đời người, sao không nghĩ ra mà còn làm khổ con cơ chứ."
Mẹ Lý cũng là ở với hai đứa con trai còn choai choai từ khi chồng chết, ít nhiều nhờ Lý Phong có khả năng, cùng bà cùng lo liệu chuyện trong nhà, lúc này bà một góa phụ mới không bị người khác bắt nạt, ngày tháng cũng không tệ.
Cũng vì vậy mà bà muốn con trai bà có thể có một gia đình riêng nên mới phạm sai lầm.
"Mẹ....Mẹ đừng nói như thế, con không trách mẹ."
Tô Kiều Kiều nghĩ đến khi biết Lý Nhân ngã phải vào viện, có thể không sống được, phản ứng đầu tiên không phải là từ hôn mà là cô sợ một mạng người cứ như vậy không có, lo lắng cho mạng sống của Lý Nhân.
Nhưng ba cô phản ứng đầu tiên là không thể là nhà họ Lý lùi hôn, không cưới cũng không trả lại lễ hỏi, cô gả vào nhà họ Lý, ba cô cũng có trách nhiệm.
Khả năng không có ai là vô tội.....Bao gồm cả cô không phản kháng.
Có lẽ mọi thứ xảy ra hôm nay là vì lúc đó cô yếu đuối tạo thành. Cô ăn không vào, đứng dậy nói:
"Con ra vườn hái rau."
Nói xong xoay người đi ra khỏi cửa.
Mẹ Lý lau khô nước mắt, đi thu xếp áo quần của mình, định hôm này đi đến nhà cũ ở.
Trong lòng cô loạn như ma, cô không thể nghĩ gì hết, không biết sau này đi đường nào, có lẽ cô nên rời đi.....
"Ây, hái đậu que à? Hôm qua đi qua chị còn nói đậu que nhà em già rồi sao không hái, nên hôm nay chị cầm rổ đến hái."
Chị Vương vội vàng đến, trong tay đúng là cầm theo cái rổ trúc.
Tô Kiều Kiều không ghét chị Vương, cho dù trong làng đồn ầm lên chị và cha chồng.....
"Đúng thế, đậu que già rồi, mau đến hái đi chị."
Cô nhấp môi cười.
Chị Vương không khách khí đi vào, nhưng mà hái đậu que là giả, đến an ủi cô mới là thật, sáng sớm hôm nay Lý Phong đi tìm cô, nhờ cô giúp đỡ nói với Kiều Kiều, sợ cô ấy làm việc ngốc nghếch.
Vì một người đàn ông như thế làm việc ngốc nghếch, không đáng....
"Em nhìn xem đậu que, một cây như thế, người trồng xuống, bón ít phân tưới ít nước, thời tiết như thế nào nó cũng chịu được."
Chị Vương nói chuyện.
Cô không tập trung gật đầu, tiếp tục giúp hái đậu.
"Kiều Kiều, em còn trẻ, đừng nghĩ những thứ đó, qua một thời gian nữa, tìm được người tốt gả đi là được, chị thật là có người họ hàng làm mai mối, đến lúc đó tìm cho em một nhà chồng tốt, gả đến, sinh mấy đứa con trai bụ bẩm, sinh hoạt lại náo nhiệt,"
Cô không nghĩ đến chuyện tái giá, cô......
Trông đầu hiện lên hình bóng to lớn của Lý Phong, chắc là sau này cô sẽ không gả chồng chứ?
Cô lắc đầu:
"Cảm ơn chị vương, em tạm thời không nghĩ đến chuyện này."
Chị Vương cưới cười, hái đậu tiếp, một lúc sau mới nói:
"Có một buổi tối chị ra đường tìm con mèo động dục không về nhà, xa xa nhìn đến cửa nhà em, trên đường có hai bóng hình, hình như là chú em em cõng em."
Cả người cô dừng lại, cô đang hái đậu ở trên cao, một chút nữa vì một câu nói này của chị Vương mà ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
RomanceSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...