Đúng là cô thật yêu anh cả, cho dù anh cả biến thành như thế......
Lý Phong biết là không nên ghen với anh cả là người thực vật nhưng chính anh không nhịn được chua xót trong lòng.
Lý Phong nén trong lòng không vui:
"Anh biết, ăn mì đi, ăn xong anh đổi cho anh ấy."
Cô cảm thấy ngượng ngùng, mỗi ngày cô ở nhà chỉ ăn uống, Lý Phong làm việc ở ngoài về nhà còn thay cô chăm sóc Lý Nhân.
Cô lắc đầu, đi đến rương gỗ tìm vỏ chăn mới.
"Thôi để em làm, anh đi ăn trước đi, em đổi nhanh thôi."
Lý Phong buồn bực giật ga giường trên tay cô, em còn bệnh ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ đi.
Tô Kiều Kiều nghe lời nói cứng rắn của anh, cho là anh không kiên nhẫn với mình:
"Em......Sẽ ăn, bệnh sắp khỏi rồi, anh không cần chăm sóc em nữa."
Cô cho là anh không có kiên nhẫn chăm sóc cô, anh lại nghĩ cô muốn biểu hiện chính mình trước mặt chồng cô.
Đáy lòng Lý Phong cười lạnh, cho dù anh trai là người thực vật nhưng cô vẫn như cũ yêu anh ấy.
"Tô Kiều Kiều, em có lương tâm không?"
Giọng anh khàn khàn, cúi đầu xuống, ánh đèn mờ nhạt chiếu trên mặt anh, giấu biểu tình dưới bóng đen.
Tô Kiều Kiều ngẩn người, anh.....Là đang trách cô à?
Trách chồng cô đang sống mà cô lại tình chàng ý thiếp với anh?
"Em, em không......"
Trong lúc đó, cô không biết phải giải thích như thế nào, cô có lương tâm à? Tất nhiên là không, chồng cô nằm liệt trên giường, cô đã cùng chú em lăn giường, thậm chí muốn dùng người đổi lấy một đứa con....
Cô cúi đầu, có vẻ nản longg:
"Em không có lương tâm....."
Cô nhận.
Lý Phong ngạc nhiên, mày nhăn lại một mảnh, cô nói cô không có lương tâm, có phải cô thừa nhận là cô cơ bản không đặt anh trong lòng?
Lý Phong cười châm chọc, gật đầu nói:
"Được a, được a, cho dù anh có làm nhiều thứ cũng không bằng anh cả nằm trên giường, cho dù....."
Mấy lời anh muốn ra khỏi miệng, lại đè ép trở lại, lắc đầu nói:
"Anh muốn nói với anh mấy chuyện này, em đi ra ăn cơm đi, anh đổi vỏ chăn."
Tô Kiều Kiều ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn khuôn mặt thay đổi thất thường của anh, không biết anh đang nói gì, cũng không hiểu anh đang nói gì.
Cô đang tiêu hóa lời anh nói, đã bị anh kéo cánh tay sang một bên.
Lý Phong thay vỏ chăn cũ, vụng về đổi cái mới, thân hình anh cao lớn cong eo ở mép giường, bóng đén kéo dài, phụ trợ anh càng thêm cao.......
Tô Kiều Kiều cuối cùng cũng hiểu ý anh, cẩn thận nhút nhát sợ sệt ở sau lưng anh trả lời:
"Không phải......Anh đối xử với anh rất tốt, tốt hơn anh trai anh đối với em....."
Sống lưng anh lập tức cứng đờ, anh cho là mình nghe nhầm, hơi thở cũng chậm rãi hơn.
"Anh ấy.....Cho dù là trước kia cũng không đối xử tốt với em như vậy."
Cô cúi đầu, gương mặt nóng bừng.
Trước đây, Lý Nhân rất gia trưởng, mỗi lần gặp cô sẽ thổi phồng chính anh ở ngoài lợi hại như thế nào, làm thóc ở nông thôn không tốt như thế nào, nếu không nữa thì là......Muốn ăn đậu hũ của cô.....
Cô không thể nói là thích Lý Nhân thậm chí hơi chán ghét, anh ấy luôn động tay động chân với cô, nói nhiều câu dễ nghe nhưng thực tế lại không thấy đối tốt với cô.
Lý Phong khác với anh ấy hoàn toàn.
Lý Phong không nói những câu dễ nghe, nhưng cô đi giày số bao nhiêu, thích quần áo nào, thích ăn gì, cái gì anh cũng biết, trước giờ cô chưa từng nói ra nhưng anh đều nhớ rõ.
Nếu so sánh, cô thích Lý Phong hơn, Lý Phong cũng đối xử tốt với cô.
Nếu không phải cô phải gả cho Lý Nhân, cô nghĩ cô sẽ chọn gả cho Lý Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
RomanceSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...