Chị Vương cũng không hái nhiều đậu que, nói hái đủ một bữa ăn là được, trước khi đi hái thêm vài quả ớt cay.
Nông thôn nhà nào cũng có vườn rau nhỏ, về cơ bản là ăn không hết, cho người khác cũng là chuyện bình thường, Tô Kiều Kiều cũng không so đo mấy chuyện này, hái thêm ít dưa chuột cho chị Vương.
Chính cô chỉ hái chút đậu que, cô cầm đậu que về nhà, Lý Phong cũng đúng lúc tắm xong, nửa người trên trần truộng, nửa người dưới mặc cái quần, bưng chậu sứ quần áo bẩn, đặt bên cạnh giếng đang múc nước.
"Anh để đó em giặt cho, em nhặt đậu trước đã."
Tô Kiều Kiều đặt đậu que ở trên bàn, định vẩy tí nước cho đỡ héo."Hái nhiều đậu que vậy à?"
Lý Phong nói, tay cũng không ngừng, dùng thùng múc nước đổ vào chậu sứ, thêm tí bột giặt bắt đầu vò quần áo.
"Chị Vương nói bánh bao nhân đậu que thịt bằm ăn ngon, em muốn ngày mau hấp bánh bao ăn, à mà, ngày mai anh đi chợ mua ít thịt về nhà, muốn ba phần mỡ bảy phần nạc, như vậy làm nhân mới thơm."
Lý Phong vò quần áo, suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn quần áo trên người cô:
"Ừ, mai hai đứa cùng đi, mua cho em bộ đồ mới, mua cái quạt cho phòng anh nữa."
Lúc trước trong phòng anh có cái quạt trần nhỏm còn có thể tạm dùng nhưng sau này Kiều Kiều ngủ cùng anh, quạt trần quá nhỏ, mua cái quạt đứng, có thể xoay phần trên, mát hơn.
Nói vậy, anh lại muốn cái giường lớn hơn, cái giường phòng tây quá nhỏ, hai người nằm phải nghiêng người mới ngủ được.
"Em không đi, em ở nhà, anh đi đi."
Sau khi gà vào nhà họ Lý, cô rất ít ra ngoài, một quả phụ sống với một người chồng tàn tật, đi ra ngoài dễ dàng chọc người trêu ghẹo.
Thứ hai, chính cô cũng không muốn ra ngoài, những người không có ý tốt luôn tìm cách trêu ghẹo cô nên cô có thói quen ở nhà.
Lý Phong đã giặt xong quần áo, xả lại bằng nước trong, vắt khô rồi phơi ở dây trong sân:
"Trong nhà có gì muốn nhìn à, đi cái kia nhiều nhất mất một giờ, không mất nhiều thời gian, mình đi sớm về ra đồng còn không muốn."
Tô Kiều Kiều cũng hơi hơi có ý, từ nhà đến chỗ họp chợ, ngồi xe thì mất mười phút, mua đồ vật xong về, đúng là không mất nhiều thời gian, lâu lắm rồi cô không đi đến chỗ nào náo nhiệt, trước đây cô thích nhất là họp chợ.
"Em không có gì muốn mua, em đi dạo thôi."
"Được!"
Lý Phong đồng ý nhanh, bây giờ Kiều Kiều là vợ anh, sao có thể không nghe lời vợ chứ.Tâm tình của Kiều Kiều cũng tốt hơn nhiều, ngâm đậu que trong nước, lấy tấm ván gỗ đè ở trên, xoa xoa tay, nghĩ đến trời nóng, ăn rau trộn dưa chuột, nấu ít mù sợ, chần qua nước lạnh làm mì trộn ăn.
Lý Phong đóng lại cổng, lần này rút kinh nghiệm, cài chốt, quay đầu giữ chặt cô.
Tô Kiều Kiều nghi ngờ nhìn anh:
"Sao thế?"
"Lúc nãy chị Vương làm hỏng chuyện tốt....."
Lý Phong nắm tay cô ấn về phía đũng quần.
Vật kia của anh vốn dĩ rất to, ở trong đũng quẫn có vẻ căng phồng, tay cô vừa chạm một cá nháy mắt sưng to hơn.
Khuôn mặt Tô Kiều Kiều đỏ lên:
"Đừng, em còn phải đi nấu cơm."
"Chỉ dùng tay xoa giúp anh, nếu không, anh sẽ dùng bướm nhỏ cho anh làm."
"Tối, buổi tối được không? Bây giờ nóng như thế...Ăn cơm xong anh phải xuống ruộng."
Tô Kiều Kiều nghe anh nói muốn làm mình, âm hộ nhịn không được chua xót, cửa âm đạo co rụt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
RomanceSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...