Về đến nhà Tô Kiều Kiều đi nhào bột nấu cơm, Lý Phong giúp nhen lò, giống như vợ chồng son.
Nhân lúc chờ bột, Lý Phong lấy ra đồ vật mua ở chợ.
Không trách anh đi chợ lâu như thế, mua nhiều đồ vật vậy cơ mà. Tùy tiện mở hai túi bóng, bên trong là áo ngắn có họa tiết hoa hot nhất, và váy lửng hồng nhạt có hình hoa hướng dương.
Chỗ này là những món ở chợ cô hơi thích nhưng cô biết nhà họ Lý kiếm tiền không dễ, đều là Lý Phong làm việc, phần của Lý Nhân đã sớm đưa cho nhà cô, nên cho dù thích cô cũng không mua.
Nhưng không ngờ Lý Phong lại mua hết.
Lý Phong cầm hộp giày từ bên ngoài vào, cái này là anh mua sau, nhờ một người khác đưa về hộ, giờ này mới về đến.
Nếu mà mua ở chợ thì không cho hộp, chỉ bỏ vào một túi nilon màu đỏ, giày này có hộp màu gỗ đực, trên đó còn vẽ logo.
Lý Phong mở hộp giày, bên trong có một tầng giấy bao, mở ra là một đôi giày màu hồng có điểm trắng, hình thức mới mẻ độc đáo.
"Đây là giày thể thao, anh mua ở tiệm giày, ông chủ nói cái này đi thoải mái không đau chân, đi đường làng không bị cộm chân, em thử đi."
Lý Phong chu đáo để giày trên mặt đất.
Tô Kiều Kiều vừa thử, đúng là số đo của cô, sao anh biết đôi giày kia cô đã đi mòn đế?
Cô mang giày là từ nhà làm, đôi giày mua trước khi cưới Lý Nhân cô để mẹ đi, cô không cầm đến.
"Giày này đẹp thật, bao nhiều tiền?"
Cô nhìn giày trên chân, trước đây cô đi chợ chưa nhìn đến hình thức như vậy bao giờ.
"Không đắt, em đi thử coi tốt không, nếu tốt thì sau này đến đó mua."
Lý Phong biết một bộ quần áo cô cũng không muốn mua đừng nói đến giày thể thao, anh không định nói giá.
"Kiểu giày này ở chợ không có, chị dâu em cưới hỏi có một đôi như vậy, bảo là 100 tệ."
Tô Kiều Kiều cũng không phải là kẻ ngốc, giày này nhìn là biết không phải hàng rẻ tiền.
Cô cởi giày, vỗ bụi trên để, rồi đặt lại vào trong hộp:
"Anh mau trả lại đi, em không cần đi giày đắt như vậy."
Giày bình thường có mười mấy tệ một đôi, có thể ra đồng, giày tốt như vậy để cô đi thật là đáng tiếc.
Lý Phong lại lấy giày ra từ trong hộp, cứng rắn đi lại vào chân cô:
"Anh muốn cho em tốt nhất, làm em mặc giày tốt nhất, quần áo đẹp nhất, bây giờ anh không có điều kiện, sau này bù lại cho em."
Tô Kiều Kiều nhìn giày trên chân, thấy Lý Phong vội vàng bóc nhãn, trong lòng không thể nói là cảm giác gì:
"Nhưng nhà mình....Không có nhiều tiền như vậy, một mình anh làm ruộng đủ vất vả rồi."
Lý Phong ngồi bên cạnh an ủi cô:
"Thật ra trồng trọt chỉ một phần thôi, mùa đông anh vào núi chuẩn bị da lông để bán, còn có cây thuốc, có thể bán không ít tiền, mùa xuân bán cây giống, mùa hè đi bắt cua, tóm lại, người chỉ cần không lười thì có nhiều cách kiếm tiền."
Thậm chí cưới Kiều Kiều tiền là anh bot, anh cả coi thường làm nông, đi vào thành phố làm thuê, làm có tật xấu ăn tiêu phung phí, quanh năm suốt tháng không tích cóp được nhiều bằng anh trồng trọt.
Mua nhiều quần áo mặc trên người nhưng mà chưa đưa một xu cho nhà, mẹ anh đã lấy số tiền tiết kiệm không nhiều lắm, thêm mấy năm này anh tích cóp mới đủ tiền lễ hỏi cho nhà họ Tô, để họ đồng ý gả Kiều Kiều cho anh cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
РомантикаSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...