" Chị mỗi người thấy tôi là chạy, đối mặt cũng làm như không thấy, không trốn tôi thì là gì?"
Lý Phong nghiêng đầu cắn vành tai nhỏ của cô, làm cô rùng mình.
" Chị như vậy còn tồi tệ hơn là giết tôi." Giọng điệu của Lý Phong trầm và khàn, có vẻ ấm ức rất khó phát hiện ra: " Chị đừng trốn tôi."
" Tôi, chúng ta như vậy là không đúng, chú....."
Tô Kiều Kiều hai tay run rẩy đẩy anh ra, xoay người định mở cửa, nhưng Lý Phong đã nắm chặt tay cô trong bóng tối.
Cơ thể như thiêu đốt của Lý Phong áp vào lưng cô, xuyên qua lớp vải mỏng, hơi thở nóng rực của anh thiêu đốt cô.
Anh ôm cô sau lưng, giọng điệu kiềm chế:
" Làm sao tôi không biết như vậy là không đúng chứ, tôi nói với chính mình chị là chị dâu tôi, tôi không được nghĩ nhiều, nhưng tôi không khống chế được....Chỉ cần hai ngày chị không để ý đến tôi, chị biết tôi đã khổ sở thế nào không?"
Tô Kiều Kiều hoàn toàn hoảng hốt, cô không biết lại có ý nghĩ như vậy với mình, cô không biết làm sao để chống đỡ, người chồng bại liệt của cô vẫn đang nằm trong phòng phía đông đấy.
Bàn tay to lớn của Lý Phong từ phía sau đi vào ngực cô, xoa nắn bộ ngực mà bọn họ hằng mơ ước, bộ ngực thật mềm mại, giống như bộ ngực mà anh đã từng mơ thấy trong giấc mơ.
Lý Phong cúi đầu hôn lên gương mặt cô, cảm nhận hương thơm trên người cô:
" Mẹ tôi không phải làm chị sinh con à? Tôi có thể cho chị một đứa con, Kiều Kiều, sau này chị sống với tôi được chứ?"
Tô Kiều Kiều như đang ở trong mộng mới tỉnh, cô hốt hoảng xoay người đẩy anh ra:
" Không được.....Không được........"
Không nên như vậy, cô là chị dâu của anh!
" Lý Phong, chúng ta không thể như vậy..... Cầu xin chú, đừng như vậy."
Tô Kiều Kiều vừa bất lực vừa sợ hãi.
Lý Phong sững sờ tại chỗ, dương vật dưới háng kêu gào, cơ bắp khắp người vì hưng phấn mà căng chặt.
Chỉ cần anh muốn, hôm nay cô sẽ thuộc về anh.
Nhưng cô ấy không muốn, cô ấy không thích chính mình.....Trong lòng cô có anh trai mà không phải anh.
Lý Phong nắm chặt nắm tay, áp chế dục vọng trong cơ thể đang tuôn trao, một lúc lâu sau mới nói:
" Được thôi! Tôi hiểu ý chị."
Nói xong, không đợi cô phản ứng, anh mở cửa phòng tắm, đẩy cô ra ngoài, sau đó dùng sức đóng cửa lại sau lưng cô.
Tô Kiều Kiều bị đẩy ra ngoài, gió lạnh thổi vào người làm cô tỉnh lại.
Cô nhìn lại cánh cửa đóng chặt, anh hiểu cái gì?
Vừa rôi cô thật sự sợ chết khiếp, cô ngơ ngác chạy về phòng phía đông, đóng cửa lại, tim đập không ngừng.
Nghĩ đến sự điên cuồng vừa rồi của Lý Phong, cô vẫn còn sợ hãi, nhưng nghĩ đến những gì anh nói, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu....
Khi chuyện như vậy xảy ra, hai người gặp nhau lại càng thêm xấu hổ, Tô Kiều Kiều cảm thấy cô không thể ở nhà họ Lý được nữa.
Vừa lúc, anh trai cô chuẩn bị cưới vợ, phải về chuẩn bị rất nhiều, người nhà đến gọi cô về nhà mẹ đẻ giúp đỡ.
Vốn dĩ là mùa vụ bận rộn, cô không nên về mà ở lại nhà họ Lý giúp chăm sóc Lý Nhân, nhưng cô thật sự không thể ở chung một mái nhà với Lý Phong.
Lý Phong cũng vui vẻ đồng ý, nói rằng anh sẽ chăm sóc anh cả, ruộng nhà sẽ tìm người giúp, Tô Kiều Kiều mới thu dọn quần áo và đi với mẹ về nhà.
Khi cô bước ra khỏi nhà họ Lý, Tô Kiều Kiều có chút lo lắng nhìn lại, nhưng đã thấy Lý Phong đứng ở cổng, từ xa nhìn về hướng cô.
Mẹ Tô đến giục cô đi nhanh:
" Có chuyện gì vậy?"
Tô Kiều Kiều lắc đầu và nhanh chóng rời đi theo tốc độ của mẹ cô.
Lý Phong nhìn bóng lưng Tô Kiều Kiều đi khuất, anh không chắc cô có quay lại hay không, nhưng cô có về hay không cũng không quan trọng, ở nhà này vốn không có ngày lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
RomanceSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...