Lý Phong vươn tay, kiểm tra trán cô, không nóng như lúc trước:
"Ăn lúc còn nóng đi, ăn xong rồi lại múc nước lau người cho em, uống thuốc, ngủ một giấc thì tốt rồi."
"Ừ."
Cô gật đầu nhìn đồ ăn phong phú trên mì sợi:
"Sao cho nhiều thịt như vậy, em ăn không hết."
"Vậy thì ăn thịt trước, nếu không thịt để lâu sẽ hỏng."
Anh đưa chiếc đũa đến trong tay cô, cẩn thận bê bát mì đến trước mặt.
"Trong nhà chuyện cần làm đã làm, anh xuống ruộng một vòng, em ăn xong đừng quên uống thuốc."
Lý Phong dặn dò xong lúc này mới cầm cuốc ra cửa.
Cô nhìn bát mì thịt bò phong phú trước mắt, từ nhỏ đến lớn, đây là một trong số ít lần cô được người khác quan tâm, trong lòng thực ấm áp, bưng mì sợi ăn một ngụm.
Mì sợi thanh đạm có thêm mùi thịt rất thơm, vốn là sinh bệnh không muốn ăn uống nhưng bây giờ lại thấy rất đói bụng.
Tô Kiều Kiều ăn mì sợi, cảm thấy ấm lòng.
Ăn cơm xong, cô uống thuốc, nằm nghỉ một lát, lúc tỉnh lại bên ngoài đã đen kịt, nhưng Lý Phong còn chưa về.
Thấy trời sắp đen, sao anh lại chưa về chứ?
Cô có chút lo lắng, tìm một áo khoác mỏng mặc vào ra cửa đi tìm. Trời đã tối, phần lớn mọi người đã về nhà ăn cơm, một ít người cũng đang trên đường về.
Cô hỏi mấy người, đều nói không thấy Lý Phong, cô đi hồi lâu đến sườn núi mới phát hiện bóng hình anh, anh đang đừng trên sườn núi quan sát xuống, nghe thấy tiếng động quay đầu lại thấy cô đang thở hỗn hển ở đó.
Trời đã lạnh hơn, cô mặc một áo khoác mỏng nhưng người lại đổ mồ hôi.
"Sao em đến đây? Bảo em ở nhà chờ anh rồi mà?"
Lý Phong đi lại đón, hơi đau lòng."Em thấy trời tối nghĩ một lát anh về, em sợ....."
Cô thở hổn hển không nói thêm gì.
Cô sợ anh có chuyện nên một đường đi chậm tìm anh, mấy đám ruộng phía dưới cô đã tìm khắp, cuối cùng mới nghĩ đến lên sườn núi xem sao, như vậy mới thấy anh ở trong ruộng.
Không nghĩ anh lại ở trên sườn núi.
Dù cô không nói nhưng anh biết cô lo cho mình.
"Em sợ anh có chuyện à?"
Đôi mắt anh mỉm cười hỏi.
"Mau phi phi phi." Cô duỗi tay che miệng anh lại, nói mấy lời này là không may.
Lòng bàn tay chạm vào môi mỏng của anh, bàn tay cô còn không ấm bằng môi anh, Tô Kiều Kiều bị nóng, muốn rụt tay lại nhưng bị Lý Phong nắm lấy.
Lòng bàn tay vừa thô ráp vừa nóng, nóng làm cô không biết theo ai.
"Anh.....Buông tay."
Cô nhìn quanh bốn phía, sợ có người nhìn thấy.
Lý Phong không chịu buông tay, vươn đầu lưỡi liếm ngón tay cô, há mồm ngậm ngón tay.
Tô Kiều Kiều bị anh gặm đến tê dại:
"Anh đừng......Đang ở trên núi mà."
"Trời tối rồi, người ở trên núi đã về hết."
Ruộng trên núi cũng không nhiều, chỉ có người trồng cây ăn quả và cây ngô, hàng ngày không ai lên núi.
"Vậy anh còn ở sườn núi làm gì?"
Cô không rõ trời đã tối rồi người ta đã về nhà, anh còn ở trên núi.
"Em muốn biết?"
Lý Phong lôi tay cô đi đến ruộng ngô bên cạnh, nhìn xuống đồng ruộng phía dưới:
"Anh đang xem ruộng trong thôn mình, bây giờ mà chỉ dựa vào trồng lương thực thì không kiếm được bao nhiêu, anh xem ruộng làng mình có thích hợp trồng cái khác hay không."
~~~~~
Sorry mng vì hiện tại mới ra chương mới đc tại mấy ngày vừa rồi mình bị đau T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
RomansSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...