Mục đích của mẹ Lý đơn giản, bà không chán ghét cô con dâu này, để cô gả cho con thứ hai chưa chắc đã không được, bà muốn con mình mở miệng, nhưng Lý Phong như người câm, không nói gì.
Làm mẹ Lý lên cơn tức:
"Không được thì làm như lời mẹ, ai ra giá cao mẹ bán cho ai, bán lấy tiền cho con cưới vợ, mẹ cũng có cháu bế."
Anh không muốn nghe lời mẹ nói, đốt xong tiền giấy đi về phòng ngủ, nhưng không ngờ mới mở cửa nhà chính đã thấy cô mặt trắng bệch đứng ở cửa.
"Kiều Kiều....." Anh vô thức gọi tên cô.
Cô như mất hồn đứng ở đó, từ lúc Lý Nhân chết cô ốm yếu nằm ở phòng tây, nghĩ hôm nay là ngày đầu thất của anh, ra đốt vàng mã với họ, nhưng không nghĩ được lại nghe được những lời này.
Thì ra....Thì ra tất cả chỉ là cái bẫy, chỉ vì muốn một đứa con!
Cô tưởng cô bẫy Lý Phong nhưng cô mới là người bị anh bẫy lại.
Thì ra từ đầu đến cuối chỉ có cô ngu ngốc bị người lừa.
Không mở miệng, nước mắt cô đã chảy xuống, nước mắt ngăn tầm mắt cô, cô không thấy rõ biểu tình của Lý Phong.
"Kẻ lừa đảo......Các người là kẻ lừa đảo......"
Cô quay đầu chạy ra ngoài!
Cô muốn rời đi chỗ này, đi đâu cũng được, chết ở ngoài cũng được, cô không muốn ở đây!
"Kiều Kiều!"
Lý Phong lập tức chạy đi theo.
Cô chạy ra cửa nhà họ Lý, bên ngoài đen nhánh, đường nhỏ dưới chân cũng không thấy rõ, cô chạy được hai bước thì bị ngã trẹo chân.
"Kiều Kiều."
Lý Phong chạy đến muốn kéo cô.
Không như lần trước ở trong mưa anh kéo cô, lần này cô hất tay anh ra:
"Tránh ra! Đừng đụng vào tôi."
"Kiều Kiều."
Anh nhìn mắt cô lạnh lẽo, trong lòng như bị cắm một đao:
"Em đừng như thế.....Mặt đất lạnh, đứng lên đi."
"Không cần anh lo! Tôi phải về nhà.....Tôi phải về nhà......"
Trong lòng cô ấm ức và chua xót đan xen, nhà.....Cô làm gì có nhà, nhà họ Lý là nhà cô à? Tất cả mọi người tính kế cô, nhà họ Tô thì sao? Ép khô tất cả giá trị của cô còn sợ cô cản trở.
Thì ra cô đáng thương như thế, chỗ dung thân cũng không có!
Lý Phong nhìn cô rơi lệ, trong lòng đau đớn không thể ít hơn cô nửa phần, anh ngồi xổm trước mặt cô, mặc kệ cô phản đối, ôm cô vào lòng, tùy ý cô đánh đấm cũng không buông tay.
Cô há mồm, cắn một ngụm trên vai anh thật mạnh !
Một ngụm này cô dùng sức, cách quần áo làm phá da thịt anh, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập khoang miệng cô.
Anh cảm nhận được đầu vai đau nhức, cắn chặt răng, tay ôm cô cũng không buông lỏng, anh biết giờ này cô hận anh, anh không thể buông tay, một khi buông tay cô sẽ không thấy, sẽ rời khỏi anh.
Cả đời......Sẽ không để ý đến chính mình.
"Cắn đi, nếu có thể làm em không hận anh, cắn chết anh cũng được."
Anh cố nén đau đớn, ôm cô chặt hơn:
"Kiều Kiều, anh xin lỗi em, anh đáng chết, em muốn làm gì anh cũng được, em đừng đi, đừng không để ý đến anh."
Cuộc sống của anh không có cách nào mất đi cô.
"Là anh lừa tôi! Là các người lừa tôi!"
Cô cuồng loạn trách móc, cô và Lý Phong là do mẹ Lý và anh đã sớm giăng bẫy, trong lòng cô áy nãy, lo lắng lâu như thế, thế nhưng là kết cục người ta tính toán trước.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
RomanceSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...