Lý Phong sắc mặt đen tối trở về, lúc đầu nói đi lấy cuốc cũng quên, đồ ăn cũng không mua.
Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Tô Kiều Kiều xắn quần lên múc nước bên giếng để dội lên bắp chân lộ ra của cô, nước giếng trong vắt đổ lên bắp chân cô, nhưng thứ chảy xuống lại có màu đỏ.
Lý Phong cau mày, sải bước đi tới, nắm lấy cánh tay cô kéo qua, nhìn bắp chân của cô.
Trên bắp chân trắng tinh, một khe hở dài phun ra máu, tim anh thắt lại, lớn tiếng hỏi:
" Sao lại bị thế này?"
Giọng nói thô bạo và hoang dã của anh khiến Tô Kiều Kiều run sợ, cô kinh ngạc nhìn anh:
" Không....... Không có gì."
Vết thương này là buổi sáng đi đưa bữa sáng lúc đó ngoài ý muốn va vào đá, lúc đầu đã xử lý xong, lúc về nhà lại giúp Lý Nhân xoay người lại cọ vào đầu giường, miệng vết thương lại rách ra.
" Thế này mà không có gì? Trời nắng nóng như thế này mà bị nhiễm trùng thì chị có mà chịu!"
Lý Phong khó chịu vì cô không biết chăm sóc bản thân nên quay đầu đi vào nhà, sau khi tìm kiếm xung quanh cũng không có gì để khử trùng, chỉ có rượu ngô bữa chú Tư uống còn dư lại.
Anh bưng bình rượu đi ra, để cô ngồi ở bậc thềm, lấy một miếng bông sạch, đổ rượu lên bông rồi ngẩng đầu nhìn cô:
" Chắc là hơi đau."
Tô Kiều Kiều không biết đau như thế nào, từ nhỏ cô rất ít khi bị thương, đây là lần đầu tiên bị một vết thương dài như vậy, cô cắn môi, quay đầu đi, không nhìn nữa. Có vẻ như điều này sẽ làm giảm cơn đau.
Lý Phong muốn cười bộ dáng trẻ con của cô, đã lớn như vậy còn sợ bị thương, cô thật sự mỏng manh và yếu đuối.
Ngay khi bông của Lý Phong chạm vào vết thương của cô, cô đã hít một hơi khí lạnh.
Lý Phong vội vàng cúi đầu thò lại gần, nhẹ nhàng thổi lên vết thương của cô:
" Không đau, không đau, ngoan ngoãn, rất nhanh sẽ ổn thôi."
Làn gió ấm áp thổi qua vết thương của cô, không biết là do lời nói của anh hay do gió anh thổi nhẹ, vết thương dường nhu bớt đau hơn.
Tô Kiều Kiều cúi đầu xuống, nhìn thấy anh đang nghiêm túc chấm rượu trắng lau vết thương cho cô, lông mày anh nhíu lại, giống như đang giải quyết một chuyện khó.
Lý Phong lau vết thương cho cô, xoa xoa bầu không khí cũng thay đổi, bản tay to thô ráp của anh nắm mắt cá chân của cô, cố định bắp chăn của cô, mắt cá chân của cô gầy đến mức anh có thể dùng một tay nắm lấy. Nó tạo cho người ta ảo tưởng rằng dùng sức có thể bóp cổ chân cô ấy.
Cô ấy thực sự rất thanh tú, với làn da mỏng và thịt mềm, mặc dù là mùa hè thiêu đốt, bắp chân của cô ấy vẫn trắng.
Bàn tay đang nắm mắt cá chân của cô cọ xát hơn, hơi thở của anh càng ngày càng dồn dập.
Tô Kiều Kiều đợi anh buông chân cô ra, nhưng lại bị anh chà xát mạnh hơn, mắt cá chân trắng nõn của cô đỏ bừng vì bàn tay to lớn của anh.
Cô đang bám vào bậc thềm phía sau, muốn rút chân ra, nhưng bị anh dùng sức kéo qua, anh xiềng chân, cúi người, mặt đối mặt với cô, dù ở gần cũng có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Trong mắt Lý Phong hiện lên ngọn lửa, cô không hiểu được ngọn lửa đó, nhưng cô cũng biết hai người không nên thân thiết như vậy.
Cô nín thở yếu ớt nhìn anh, nếu anh không buông tay, cô sẽ không thể thoát ra được.
Lý Phong nhìn đôi môi nhỏ nhắn thanh tú quyến rũ của cô, đầu óc rối bời, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé mở cửa của cô chờ anh lên. anh rất muốn đè trên người cô như vậy, xoa cơ thể mềm mại phập phồng của cô.
Lý Phong từng chút tiến đến gần cô, cơ thể chuẩn bị đè lên trên người cô, đôi môi dày rộng áp nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Tô Kiều Kiều đột nhiên quay mặt đi:
" Muộn rồi, chị.....Chị phải đi nấu cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
RomanceSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...