Chị dâu Vương lại gần, cầm tay cô, nói lời sâu sắc:
"Cô gái ngốc, em đừng vì người khác nói mấy câu mà bỏ lỡ một người đàn ông thật lòng yêu em, cả đời còn lại của em không phải sống cùng những lời đồn đại nhảm nhí kia, phụ nữ cả đời khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông thật lòng tốt với mình, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ."
"Nghĩ đến chị cũng bị anh trai chị dâu hố người hại khổ, gả đến nhà họ Vương, mới biết nhiều người không bằng súc sinh."
Trong mắt chị hiện lên vẻ đau thương, không bao lâu chị lại che giấu đi:
"Ai, không nói chuyện này, em gái nhỏ, em ngàn vạn lần nhớ lời chị đừng làm việc ngốc nghếch, vì mình mà sống."
"Chị Vương, em biết rồi, cảm ơn chị, em biết em phải làm sao rồi."
Chị Vương thấy chị khuyên có ích, đặt đậu que trong rồi nói:
"Vậy được, coi như chị không phụ sự nhờ vả của Lý Phong, chị về trước, con nhỏ còn để cho bố chồng trông."
"Cảm ơn chị Vương."
Cô liên tục nói lời cảm ơn chị Vương, ra vườn rau về nhà thì không thấy mẹ Lý, nghĩ đến lời mẹ nói, cô vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Cô không biết nhà cũ nhà họ Lý ở đâu, chỉ biết là ở dưới mương, phải đi qua một sườn núi dài, cô không thể để mẹ Lý một mình ở đó được.
Cô đi được nửa đường thì gặp Lý Phong, cô thấy anh không phải là trốn thì nói chuyện cũng không xong.
Vẫn là anh đi đến trước mặt cô nói chuyện với cô:
"Ra ngoài làm gì? Có chuyện gì à?"
Cô cúi đầu, nhìn mũi chân trả lời:
"Hôm nay bỗng nhiên mẹ nói muốn đi đến ở nhà cũ, em về nhà không thấy ai ở nhà nên đi tìm bà."
"Chuyện này, trước đây mẹ đã nói với anh rồi, hôm nay anh đi dọn dẹp nhà cũ, em yên tâm, nhà cũ không thiếu thứ gì, một gian nhà đất đỏ, hơi nhỏ, một mình mẹ đủ ở, hơn nữa ở dưới mương đều là hàng xóm cũ cả, để mẹ qua đó nói chuyện giải sầu cũng được."
Cô ngước mắt nhìn anh:
"Anh biết?"
"Ừ."
Anh gật đầu:
"Lúc anh cả còn sống, mẹ muốn đưa anh ấy qua bên đó, bà đi làm bạn với anh ấy, nhưng anh không đồng ý."
Lý Phong không làm đến trình độ như vậy, bỏ mẹ già ở một bên.
Cô suy nghĩ rồi gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.
"Đi thôi, về nhà đi."
Lý Phong gọi cô lại, đi về phía trước.
Cô đi sau anh, giống như một cô gái nhỏ, giống như một người vợ nhỏ đi tìm chồng chưa về, tìm được rồi thì về nhà cùng chồng.
Chờ đến nhà, Lý Phong phủi đất trên người, vì buổi chiều muốn ra đồng, anh múc chậu nước, cởi áo trên, đơn giản xoa người.
Cô đứng một bên nhìn nửa trên trần trụi, cơ bắp nổi lên, làn da phơi thành màu lúa mạch.
Đặc biệt là cơ bụng sáu múi, nhìn xem tim cô đập loạn nhịp, cô hoảng loạn cúi đầu, không dám nhìn.
Lý Phong còn nghĩ làm sao để dỗ cô, quay đầu thấy cô còn đứng trước mặt mình, nghi ngờ hỏi:
"Em hôm nay có chuyện gì thế?"
"Em muốn hỏi anh chuyện này."
"Chuyện gì, em nói đi, anh biết thì sẽ nói cho em."
"Em muốn biết anh trai anh... Có phải là loại người không tốt đúng không.."
Cô không biết hình dung như thế nào, một mặt ác liệt của Lý Nhân cô chưa được gặp.
Đầu tiên, Lý Phong sửng sốt, lại nghĩ đến, anh trai anh mấy chuyện rách nát kia, ai đi làm thuê trong thành phố cũng biết, nhưng mà thấy anh ngã thành người thực vật đáng thương nên không ai nói trước mặt cô.
"Anh không muốn nói với em, dù sao anh cả đã đi rồi, chuyện anh ấy đã làm không nên lôi ra bị người ta nói."
Chung quy Lý Phong cũng là em ruột của Lý Nhân, ngoài Lý Nhân không tiền đồ, không nuôi mẹ già, chăm sóc trong nhà, hai người không có mâu thuẫn gì lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Mềm Mại Của Chú Em
Storie d'amoreSố chương: 117 chương Hạ Kiều Kiều từ nhỏ đã đính hôn với người bị liệt. Người bị liệt trước khi cưới cô đã bị ngã nên nằm một chỗ, người nhà vì mặt mũi nên vẫn gả cô qua. Thân mình cô mảnh mai, mỗi ngày phải hầu hạ người chồng bị liệt, may mà tron...