- Engfa.
Engfa thức tỉnh giữa một không gian tối om, phía trước le lói chút ánh sáng mờ nhạt, cô nheo mắt mãi mới nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của người mẹ thân thương. Giọng nói ngọt ngào, yêu thương đó khiến tim cô dâng lên dòng cảm xúc mạnh mẽ. Engfa đứng dậy và cố gắng đuổi theo bà ấy.
- Mẹ... mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ đưa con về với.
Nhưng càng đuổi mẹ càng xa dần, Engfa khẩn khiến gọi bà, cơ thể dường như bị một thứ gì đó kéo lại không cho cô bước tiếp.
- Engfa của mẹ, mọi chuyện ở đây đã tạm ổn, con hãy lẩn tránh một thời gian, đến thời điểm thích hợp mẹ sẽ đưa con về.
- Mẹ.
- ...
- Mẹ ơi!
.
.
.
- Mẹ, mẹ ơi, đừng đi mà, mẹ ơi.
- Ê cái bà kia, dậy mau lên.
Âm thanh phát ra từ phía dưới khiến cô giật mình, đôi mắt đột ngột mở to. Hóa ra chỉ là mơ thôi.
Engfa lồm cồm bò dậy, cô vươn vai đón chào ngày mới rồi nhìn xuống dưới gốc cây, nơi có một cô gái đang nhăn mày, chống nạnh nhìn mình.
- Mắc gì mà trèo lên đó ngủ vậy hả?
Charlotte nói lớn, vẻ mặt của nàng đang hòa trộn giữa cảm xúc bực bội và khó hiểu.
Mới sáng ra, nàng kiếm Engfa để giúp cô ấy đi tìm người nhà, nhưng lục tung hết căn nhà vẫn không thấy người kia ở đâu làm nàng lo sợ cô lên cơn điên rồi chạy ra đường quậy quọ. Ai ngờ lại trèo lên cây ngủ, coi có khùng không chứ?
Engfa không trả lời mà duỗi mình một cái rồi phóng thẳng khỏi cành cây, đứng ngay trước mặt nàng.
- Trông có giống người miếng nào không?
Ngoài mặt Charlotte bực dọc mắng mỏ nhưng tay thì vẫn giúp cô vuốt lại tóc rồi chỉnh quần áo cho thẳng thóm, còn phủi phủi mấy cái xác lá vụn xuống.
- Thì tôi có phải người đâu.
Câu trả lời thản nhiên làm cho Charlotte cạn ngôn.
Không nói nữa, nàng quay lưng đi vào nhà rồi ngoắc tay thử xem người kia có đi theo. Vậy mà Engfa cũng ngoan như một con cún, liền nối gót theo sau người đẹp.
.
Charlotte mở cửa phòng tắm cho Engfa và rồi lấy dụng cụ cá nhân cùng quần áo mới cho cô, cũng hên là còn biết tự tắm đấy, mặc dù có hơi khó khăn với cái vòi nước. Một lúc sau, Engfa đã thay xong bộ đồ đẹp đẽ, quần jean dài cùng áo thun tay ngắn đơn giản nhưng mà vận vào người cô nó cứ cuốn cuốn sao ấy. Charlotte nhếch mày, môi cong nhẹ bày tỏ sự hài lòng, cũng bảnh lắm đấy chứ.
- Chị ăn sáng đi, tôi không giỏi nấu nướng nên chỉ có chừng này.
Trên bàn ăn gồm hai đĩa trứng chiên với xúc xích, vài lát bánh mì và sữa tươi, nàng không khéo chuyện bếp núc nên có ăn là may rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...