Nửa đêm... Engfa giật mình tỉnh giấc, không vì một lý do gì cả, chỉ là cô muốn ra ngoài một lát.
Nhìn sang bên cạnh là Charlotte đang say sưa trong giấc mộng, làn da trắng hồng hào nổi bật giữa đêm tối, khóe môi khẽ cong lên giống như đang mơ thấy gì đó vui lắm. Engfa mỉm cười thật cưng chiều, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng rồi ngồi dậy.
Bầu trời đêm nay không sáng lấp lánh, chỉ tô điểm một vài ngôi sao nhỏ nhấp nháy. Engfa ung dung đi về hướng vách núi, cô ngồi bệt xuống đong đưa đôi chân trong không trung. Ánh mắt nhìn về một miền xa thẫm bên kia trời. Cô nhớ mẹ, nhớ chị gái, nhớ bạn bè của mình và cả người cha quá cố đã hy sinh trong một trận chiến.
Engfa muốn trở về quê hương của mình và dẫn theo cả Charlotte nữa nhưng hiện giờ ở đó rất nguy hiểm, chắc cô sẽ đợi thêm một thời gian, khi mọi thứ đã ổn sẽ đường đường chính chính cầu hôn người mình yêu.
- Mẹ à, tại sao mẹ vẫn chưa đưa con về chứ?
Ngã lưng xuống nền đất thô cứng, cô gối đầu lên hai cánh tay của mình và hướng mắt lên bầu trời, ở đây mẹ có thể nghe thấy không?
Lịch bịch... xoẹt
- Tiếng gì vậy nhỉ?
Đôi tai Engfa vểnh lên để nghe ngóng tiếng động phát ra từ phía khu cắm trại, chắc là ai đó thức dậy thôi, cũng không quan tâm mấy.
Nằm được một lúc cũng chán rồi, cô bèn quay trở lại lều với Charlotte, kẻo nàng dậy không thấy cô sẽ nước mắt cá sấu nữa đấy.
Nhưng khi Engfa bước đến chiếc lều của cả hai, cửa lều đã bị mở toang ra, cô lo lắng nhìn vào bên trong thì không thấy nàng đâu cả. Engfa dáo dác nhìn khắp nơi, Charlotte biến mất rồi.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy những bụi cây dưới núi động đậy mặc dù trời đứng gió, đoán có chuyện không lành liền chạy về hướng đó.
.
Một sinh vật to lớn với bộ lông đen xù xì, nó đi bằng hai chân và trên vai chính là Charlotte, nàng đã ngất. Dường như biết được Engfa đang đuổi theo, nó càng lúc càng tăng tốc chạy sâu vào bên trong cánh rừng.
- Chết tiệt.
Engfa bực dọc rít lên khi phải đuổi theo nó với tình trạng chân bị bám bùn, cô đã vội vàng qua mà không để ý dưới chân.
Nó một lúc một nhanh, nếu chậm trễ sẽ mất dấu, cho nên Engfa quyết định tháo bỏ đôi giày và nhảy lên những thân cây để dễ di chuyển. Trong khu rừng tối tăm diễn ra một cuộc rượt đuổi gay gắt.
- Trả Charlotte cho tao.
Cô đạp mạnh chân lên một thân cây để lấy đà, sau đó phóng mình về phía trước và thành công chạm được vào người nó.
Uỳnh
Bất ngờ lại có thêm một sinh vật khác xuất hiện, nó tông mạnh vào người Engfa khiến cô ngã nhào ra đất. Lúc này thì nhìn thấy rõ hình dạng của chúng rồi, là Người Sói, ở trái đất cũng có thứ này hay sao? Không thể.
- Grừ!!! Biến đi.
Bọn chúng gầm gừ với Engfa, cặp mắt đỏ ngầu sâu hoắm đó như thể muốn bóp chết cô ngay lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...