Sau khi đã bình ổn được đôi chút, Engfa liền chạy sâu vào bên trong rừng để tìm niềm hy vọng cuối cùng của mình và cả vương quốc. Cô không nhớ rõ vị trí của cây Sinh Mệnh là ở đâu, chỉ biết đi theo linh cảm mách bảo.
Vượt qua những hàng cây cao rậm rạp của khu rừng Già, Engfa tìm được một thác nước lớn, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi này. Thật đẹp, khắp nơi trên mặt đất đều được phủ bởi thảm cỏ xanh mướt mát, tô điểm thêm những bông hoa nhỏ rực rỡ. Trên đó, cô còn nhìn thấy đủ loài bướm bay lượn.
Đây giống như là một thế giới mới, xinh đẹp, yên bình và tràn ngập sự sống. Có lẽ cây Sinh Mệnh của đâu đó quanh đây thôi.
Engfa tiếp tục cuộc tìm kiếm, cuối cùng cô cũng trông thấy một thung lũng to lớn. Là nơi năm ấy bản thân bất cẩn ngã xuống đây mà.
Rồi một luồng sáng chói chang rọi vào tầm mắt, Engfa ngước lên liền nhìn thấy cái cây đại thụ cao sừng sững phía trên kia. Cô mừng rỡ rồi nhanh chóng trèo ra khỏi thung lũng, chạy đến bên cây Sinh Mệnh.
Thanh kiếm ấy vẫn ghim chặt vào thân cây. Đã có rất nhiều người đến thử nhưng chưa ai rút nó ra được. Làm sao cô có thể chứ?
- Tổ tiên, xin Người hãy cho phép cho được sử dụng thanh kiếm này, con xin hứa sẽ chiến thắng kẻ thù để tộc Yêu Tinh không còn phải chịu cảnh xiềng xích nữa.
Engfa chạm tay vào thân cây, bằng tất cả lòng thành cô cất lời. Chỉ cần một lần thôi cũng được.
- Engfa.
Một giọng nói vang lên bên tai cô, giọng nói cực kỳ quen thuộc.
- Ba? Là ba sao?
Cô hoang mang nhìn lên, chỉ thấy một thứ ánh sáng trắng kì lạ, nó không chói nhưng rất mờ ảo khiến cô chẳng thể nhìn thấy gì.
- Engfa, ba đã xin phép tổ tiên cho con mượn sức mạnh của họ, nhưng nên nhớ con chỉ có một cơ hội duy nhất.
- Con hiểu rồi.
Giọt nước mắt vô thức rơi hai bên má, Engfa rốt cuộc đã lại được nghe giọng của người cha kính mến. Như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.
Và rồi ba cô biến mất, trả lại xung quanh là một khoảng im lặng. Engfa thử cầm vào chuôi kiếm.
Thanh kiếm dễ dàng được rút ra khỏi thân cây và và nhẹ hững nằm trên tay Engfa. Làm được rồi.
.
Sức mạnh của loài Yêu Tinh cuối cùng cũng đã thức tỉnh bên trong Engfa, cô trực tiếp lao vào giữa đội quân của kẻ địch, không dùng nhiều sức mà vẫn khiến chúng lao đao. Bọn chúng muốn tiến không được, muốn lùi không xong. Kết quả là để cho Engfa một mình ngang nhiên tiến vào lãnh địa của chúng.
- Tới rồi à? Nhóc con.
Phía trên ngọn tháp chót vót kia vang lên một giọng nói khàn đặc, cảm tưởng như từ địa ngục vang tới vậy.
Engfa ngước lên, không nhìn thấy gì ngoài những làn khói đen bao bọc khắp nơi. Bất ngờ một tên Ma Cà Rồng xuất hiện và nhìn xuống vị trí của cô. Bọn chúng đích thân đón tiếp Engfa luôn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...