[Chợ Yêu Tinh, 6 giờ sáng]
- Táo đây táo đây, táo mới thu hoạch vừa chín mọng đây.
- Bán cho tôi một cân táo.
- Canh nấm thơm ngon bổ dưỡng, ghé ăn một tô rồi đi làm mọi người ơi.
- ...
Charlotte ngồi bên trong cỗ xe kéo bằng động cơ máy, đôi mắt nàng hiếu kỳ nhìn ra ô cửa quan sát khung cảnh náo nhiệt của khu chợ buổi sáng sớm.
Người dân ở đây nhìn chung không khác người Trái Đất là mấy, chỉ khác mỗi chỗ là họ đều có đôi tai dài và nhọn. Trang phục cũng có phần giống, nhưng do thời tiết nơi này khá lạnh nên ai nấy phải quấn khăn choàng hoặc mặc áo dày, đi giày cao cổ mới chịu được.
Phải nói thế nào ta? Charlotte có thể miêu tả khung cảnh nơi này khá giống với những câu chuyện cổ phương Tây mà nàng từng xem qua vậy. Nhưng cũng không gọi là cổ xưa lắm, bởi vì chỗ này có điện, có xe hơi, có màn hình phát sóng trực tiếp trên các bức tường. Thật khó để diễn tả chính xác thế giới này.
- Em thấy thế nào? Lạ lắm hả?
Engfa nhích nhẹ sang chỗ Charlotte, mỉm cười ôn nhu xoa mái đầu của nàng rồi cũng nhìn ra ngoài cửa.
- Đúng vậy, có nhiều thứ thật kỳ lạ.
Nàng gật đầu, hình như nàng mới nhìn thấy một Yêu Tinh cưỡi một con bò biết bay thì phải.
- Lúc chị mới đến Trái Đất cũng như vậy đấy, rồi em sẽ quen thôi.
Cô ôm vai nàng xoa xoa, để em người yêu tựa đầu lên vai mình cho nàng chợp mắt một tí, đường đi còn dài lắm.
Hôm nay trong lòng Charlotte vô cùng hồi hộp, từ tối hôm qua nàng đã thao thức đến nỗi chỉ có thể ngủ 4 tiếng thôi đấy. Có lẽ tối nay nàng sẽ đến gặp mẹ của Engfa trước tiên, ui mẹ chồng tương lai đấy. Ngày mai sẽ lên đường vào kinh thành ra mắt Nữ Vương và cuối cùng là trở về vương quốc của mình, nơi cha mẹ ruột của nàng luôn ngày đêm ngóng chờ.
.
[Làng Yêu Tinh, 9 giờ sáng]
Chiếc xe dừng lại trước cổng làng, Engfa nắm tay Charlotte dắt nàng bước xuống trước, sau đó là mang hành lý của cả hai ra ngoài. Cô cũng vừa về đây không lâu cho nên cảm giác chẳng có gì đặc biệt, còn riêng Charlotte thì khác, nàng chỉ biết bám vào tay cô, lồng ngực liên phập phồng thở mạnh.
- Đừng lo mà, mẹ chị và mọi người rất hiền lành.
Nhận thấy biểu hiện lo lắng của bé thỏ bên cạnh, Engfa liền nắm tay nàng trấn an rồi hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy để động viên.
Con đường dẫn vào khu dân cư khá dài, phải đi thêm vài trăm mét nữa mới gặp ngôi nhà đầu tiên. Đó là nhà của bác En'dawn, trưởng làng hiện tại. Biết cô sẽ về, bác ấy đã đứng chờ sẵn ở cổng, kèm theo đó là một nụ cười niềm nở.
- Engfa, mừng con trở về nhà.
Không chỉ có bác trưởng làng mà một vài Yêu Tinh lớn tuổi cùng đám trẻ nhỏ cũng chạy ra đón cô.
- Dạ chào bác, mọi người, đây là Charlotte Austin, vị công chúa mà con đã nói với mọi người.
Engfa tươi cười chào lại rồi ôm eo Charlotte đẩy nhẹ nàng lên trước, tự hào giới thiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...