29. Tiếng gọi của rừng Già

738 84 18
                                    

- Dậy mau nào cún con.

Charlotte sờ vuốt má tên Yêu Tinh đang nằm trên ngực mình ngủ say sưa đến nỗi nước miếng chảy dài xuống cằm, trông như một đứa con nít không hơn không kém. 

Trời cũng tạnh mưa rồi, cả hai nên về nhà sớm kẻo sẽ sụp tối mất.

- Ưm ưm... muốn ăn bánh bao.

Engfa sau vài cái vuốt ve của em yêu cũng lờ mờ tỉnh giấc, cái miệng lại nhóp nhép thèm ăn.

- Sáng mai ra chợ em mua bánh bao cho chị nhé?

Nàng cưng chiều dùng tay lau sạch vệt nước bên khóe miệng cô rồi hôn trán người yêu một cái, đáng yêu chết mất.

- Hong có bán.

Chỉ thấy Engfa lắc đầu với bộ dạng mè nheo.

- Sao lại không bán?

- Bánh bao vị thỏ thì ai bán chứ?

Đáp xong cô cười hì hì tinh nghịch, sau đó vùi mặt vào hai khỏa ngực to lớn của em người yêu, thỏa mái hít hà, thơm ơi là thơm.

- Cái đồ mắc dịch.

Charlotte đen mặt, đánh vào vai cô rồi nàng đứng dậy.

Quần áo phơi nãy giờ cũng đã khô. Nàng lấy chúng xuống, đưa đồ cho Engfa rồi cứ thản nhiên trước mắt cô thay đồ. Chuyện này đã quá quen thuộc rồi, Charlotte chẳng thèm ngại nữa. Nhưng mà lại có một con cún háo sắc cứ tăm tia cơ thể nuột nà của nàng mãi.

- Chị nhìn gì?

Đôi chân mày thanh mảnh cau lại, đến lúc nàng kéo áo chỉnh tề rồi mà cái người kia vẫn ôm đồ đứng im đó.

- Hong có gì, em thay đồ cho chị đi.

Engfa nhe răng cười như một đứa bé, cô đi tới chìa bộ quần áo ra trước mặt người yêu mà đòi hỏi.

Chán bồ ghê, trả lại đội trưởng Waraha ngầu lòi cho nàng đi. 

Sau khi cả hai chỉn chu quần áo, Engfa đi ra ngoài nhìn bầu trời thấy đã sáng trong trở lại liền hài lòng. Xong cô đi vào trong và bế bổng Charlotte lên tay.

- Ư, nè em tự đi được.

Nàng vì bất ngờ hai tay theo bản năng choàng qua vai cô nhưng rồi lại muốn thoát ra, tự nhiên bế người ta chi dạ?

- Bé ngoan, ở ngoài trơn trượt lắm, chị không muốn em bé bị té đâu.

Lập tức Engfa lắc đầu, dịu dàng cọ mũi vào trán nàng sau đó cẩn thận ôm công chúa ra bên ngoài.

Mặt đất đúng là trơn trượt thật, may là Engfa từ nhỏ đã quen với rừng rậm nên mới có thể di chuyển dễ dàng. Cô ôm chắc Charlotte trong lòng, sau lưng là đồ đạc của cả hai, nàng hạnh phúc quan sát gương mặt tươi tắn của người yêu. Lúc nào Engfa cũng mang đến cho nàng cảm giác an toàn cả.

.

Đôi trẻ trở về nhà lúc hoàng hôn, Engfa tận hưởng ôm mỹ nhân nhưng cũng không quên theo dõi tình hình bên ngoài. Mọi người nói với cô rằng biên giới vẫn ổn, chưa thấy dấu hiệu nào của kẻ thù. Tuy vậy, cô vẫn chưa thể an tâm được.

Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ