16. Về

1.2K 149 17
                                    

Engfa hoàn thành nhiệm vụ của mình chỉ trong vòng một buổi sáng, đúng như Nữ Vương nói, dù đã chuẩn bị trước nhưng cô vẫn bị tiêu hao nhiều sức lực. Hiện giờ Engfa đang nghỉ ở phòng riêng, trên bàn đã chuẩn bị đầy những món ngon để cô tẩm bổ nhưng mà không muốn ăn xíu nào. Ngủ thôi.

Trong lúc đang lim dim vào giấc ngủ, bỗng dưng Engfa cảm nhận có thứ gì đó lẻn vào phòng mình, không giống Yêu Tinh vì bước chân của nó rất khẽ. Mà cô cũng kệ đi, tại trong cung điện có nuôi nhiều mèo nên tụi nó thỉnh thoảng hiếu động chạy vào phòng người khác thôi.

Con mèo trắng duỗi thẳng đuôi sau đó phóng cái phóc lên giường của Engfa, cô mặc kệ nghiêng qua một bên ngủ tiếp. Khi thấy cô sơ hở, con mèo chui vào trong mền chạm lên tay Engfa, chắc là nó muốn ngủ chung.

Nhưng không phải...

Nó rất nhanh quắp con búp bê trong tay cô rồi cong đít bỏ chạy.

- Trả CharChar cho tao.

Engfa giật mình ngồi bật dậy, thấy cái đuôi trắng tinh biến mất từ cửa sổ cô liền tung mền chạy tới.

Con mèo nhảy lên mái ngói phía dưới rồi nó băng băng chạy dọc trên các hành lang, cái mông còn nguẩy nguẩy như muốn trêu tức cô vậy. Engfa bực mình chửi rủa, không nghĩ ngợi nhiều lập tức nhảy xuống đuổi theo nó. Dám cướp CharChar của cô, tới số rồi.

Một Yêu Tinh, một mèo và cuộc rượt đuổi quyết liệt. Do được lợi thế nhỏ người nên con mèo đó có thể lách qua những khe hẹp, còn Engfa mỗi lần như thế đều phải tìm đường vòng khá mất thời gian. Thế nhưng cô lại có cái mũi cực thính, không sợ mất dấu con vật hư đốn kia đâu.

- À ha, mày hết đường thoát rồi.

Đuổi xuống tới vườn hoa, Engfa đắc ý cười vì chỗ này chỉ có một cổng ra duy nhất nhưng cô đã sớm chặn đầu, còn nếu nó muốn leo rào thì càng dễ tóm.

Dự đoán không sai, con mèo trắng đó phải chọn cách leo rào thôi. Engfa đứng một chân trước một chân sau, khuỵu xuống để lấy đà, ánh mắt không rời con mèo một giây. Chờ khi nó vừa phóng mình lên hàng rào sắt cô đồng thời cũng bật người nhảy về phía đó.

 Và... ẦM!!!

Bắt được con mèo rồi nhưng mà Engfa choáng váng quá. Không biết do cô dùng sức nhiều hay hàng rào dỏm nữa, sập luôn rồi.

- Có chuyện gì?

Sau tiếng động lớn đó, lính canh lần lượt chạy vào xem xét, trông thấy Engfa ôm con mèo nằm sõng soài ai nấy đều kinh ngạc.

- Engfa, cháu có sao không?

Lúc này người chăm sóc thú cưng ở gần đó cũng chạy ra, trên tay bà ấy còn đang ôm cả một đàn chó con mà sốt sắng hỏi hỏi thăm.

- Cháu không sao, con mèo này cướp đồ của cháu.

Engfa ngồi dậy phủi đất cát trên mình, cất CharChar vào túi áo rồi chỉ tội con vật kia.

- Miu mau vào trong, ngươi hư hỏng.

Con mèo bị la liền sợ hãi bỏ chạy vào trong, cô cũng bỏ qua rồi đi tới chỗ bà ấy cùng đàn chó con.

Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ