- Ô Engfa, mấy ngày nay em đi đâu mà mất tăm vậy?
Một ngày đẹp trời, Dany trông thấy Engfa bước vào studio cùng với Charlotte liền không giấu được vẻ mừng rỡ.
- Em có chuyện phải về quê ạ.
Cô đáp rồi nở một nụ cười thân thiện.
- Chị ấy còn đang mệt, anh đừng hỏi gì nhiều nhé, bọn em vô làm việc đây.
Ngay khi thấy anh họ mình đứng dậy, Charlotte lập tức kéo tay Engfa tiếng thẳng vào bên trong. Ông anh của nàng đẹp trai tài giỏi có đó nhưng bị cái hơi nhiều chuyện, mệt lắm.
- Ơ cái con bé này, vô đó mà ôm Engfa cho kỹ vào, coi chừng bị con thằn lằn bắt đi mất đấy.
- Anh khỏi lo!
Sau khi cánh cửa đóng lại, Dany liền bĩu môi khinh bỉ, mấy đứa yêu nhau ghét thật.
.
Trong phòng làm việc, Charlotte đang ngồi trước bàn máy tính, tay gõ phím lia lịa, chân mày nhăn lại trông rất căng thẳng. Vâng, nàng đang phải mở banh con mắt, căng cái não ra để "combat" với khách hàng đây. Charlotte từng nói công việc này là đam mê nhưng không có nghĩa lúc nào cũng thoải mái, đôi khi gặp mấy vị khách hách dịch làm nàng phát điên đây.
- P'Fa~
Charlotte buông con chuột ra, nàng quay lại kéo dài giọng nhõng nhẽo với người yêu, cái người cứ ôm máy ảnh suốt kia.
- Sao thế bé cưng?
Engfa nghe chất giọng chảy hơn bơ ấy liền ngẩng lên, chăm chú chờ đợi em bé của mình nói tiếp.
Rồi Charlotte đứng dậy đi đến chỗ Engfa, nàng phụng phịu lôi cô đi tới bàn làm việc, chỉ vào máy tính mà mách:
- Chị coi cái thằng cha này, em làm tới làm lui mất bao nhiêu công sức rốt cuộc lại hắn không nhận, còn đòi quỵt tiền của em, còn nói nếu em chịu hẹn hò với hắn thì mới chịu trả tiền.
- Gì chứ? Em hẹn nó tới đi.
Nghe đến đó trên trán Engfa liền nổi lên nếp nhăn của sự bực mình, máu nóng trong người cô dần sôi sục. Dám đụng đến cục cưng của cô à?
- Chi vậy?
Charlotte khó hiểu hỏi lại, có vẻ như chị bồ của nàng đang âm mưu làm cái gì đó.
- Chị cho nó một trận.
Nói rồi cô xoa đầu nàng cười hiền, sau đó đi tới ngồi xuống trước máy tính, vẻ mặt lúc này đanh lại, xong cô tự tay gửi địa chỉ hẹn luôn.
Chẳng biết định làm cái gì nữa, Charlotte cũng không ý kiến mà bước đến ngồi lên đùi người yêu, nàng tắt đi khung chat với tên khách ó đâm kia rồi tiếp tục công việc. Engfa hai tay ôm lấy eo bé thỏ, xoa xoa bụng nàng cho dịu cơn nóng, chu môi hôn má nàng.
Tự nhiên có cái ghế êm ơi là êm, cái ghế này còn thơm và biết vuốt ve mình nữa. Charlotte vì thế mà làm việc hăng hái hơn, mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biết vào hư không, bây giờ chỉ thấy hạnh phúc thôi.
.
Tại một công viên nào đó vào lúc 10 giờ, Engfa lựa một chỗ kín đáo ít người để chờ đợi, Charlotte có đi theo nhưng cô bảo nàng ngồi ở xa để quan sát rồi. Cuối cùng thằng cha khách hàng đó cũng đã tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...