Gần trưa, mọi người bắt đầu đi xuống núi để trở về tiếp tục công việc. Do Charlotte mệt mỏi sau dư chấn hôm qua nên đi đâu có được, Engfa dĩ nhiên chịu trách nhiệm cõng nàng xuống. Em bé của cô ngoan ngoãn ở phía sau lưng, hai tay ôm cổ, hơi thở phả vào bên tai cô ấm nóng.
Có lẽ nàng đã ngủ rồi, chỉ mới thức dậy 2 tiếng trước thôi đấy.
- Sao nóng quá vậy?
Đột nhiên Engfa thấy có gì đó bất ổn, hơi thở bên má cô mỗi lúc một ấm hơn và trở thành hơi nóng rực.
Cô dừng bước, đi đến một chỗ mát mẻ rồi hạ nàng ngồi xuống. Charlotte tựa vào thân cây ngủ mê mệt, cả gương mặt đỏ bừng, chân mày có phần nhăn lại vẻ khó chịu.
Engfa đặt tay lên trán nàng kiểm tra, cô thở dài:
- Sốt rồi.
Mới nãy còn khỏe mạnh chửi mắng cô mà ta, thiệt tình.
- Ưm... P'Fa~
Đôi môi nhỏ không tí sức sống bật lên thanh âm nho nhỏ, nàng vẫn nhắm nghiền mắt mà tìm bàn tay cô nắm chặt rồi ôm vào, một hành động làm nũng đáng yêu.
- Chị đây, chị đưa em về, ngoan.
Engfa xót ruột sờ lên má người yêu truyền một ít năng lượng vào da thịt cho nàng dễ chịu một chút, cô không dám làm liều vì sợ cơ thể của một con người không chịu đựng nổi sức mạnh từ Yêu Tinh.
Khi thấy sắc mặt của cô gái nhỏ đã khá hơn đôi chút, Engfa mới bế nàng dậy rồi tiếp tục đi. Thời điểm này người ta qua lại liên tục, cô không cách nào chạy một cái vèo xuống được, đành vừa bế vừa dỗ dành nàng vậy.
- Em bé ráng lên nha.
Cô vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ánh mắt ngàn vạn xót xa nhìn cục bông trắng bây giờ đã đỏ bừng đang câu cổ mình. Biết là Charlotte đang khó chịu lắm, môi nàng mếu mếu sắp khóc rồi kia kìa, Engfa đau lòng quá đi thôi.
.
Trước khi về khách sạn, Engfa đã đưa Charlotte đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nàng do bị sốc nhiệt mới sốt như vậy, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ mau khỏi. May quá.
Cô pha nước ấm xong thì đến giường ngồi cạnh Charlotte, lấy một cái khăn vắt khô rồi chườm lên trán nàng. Sau đó cởi quần áo giúp nàng và cẩn thận dùng khăn lau sơ qua. Mỗi động chạm đều khiến nàng phản ứng, có lẽ vì cơ thể đang nhạy cảm do bệnh.
- Ưm~
Tiếng rên khẽ như mèo làm cho Engfa rùng mình, thật sự quá kiều mị đi.
Nói Engfa cứng rắn cũng không phải, cô đang kiềm chế thôi. Nhìn vào cơ thể hồng hào trước mắt, làn da thì láng mướt không chút khuyết điểm, mọi nơi đều xinh đẹp như này có thánh mới không rung động. Cô lau mình cho nàng cũng đầy gian lao chứ, cứ nghĩ đến chuyện đêm qua liền rạo rực trong người.
- Fa~ em khó chịu.
Charlotte vặn vẹo người, nàng nũng nịu kêu lên, từ trong ra ngoài đều nóng bức, tay chân thì không nhấc nổi thật nặng nề.
- Em ngoan ngủ đi, sẽ mau hết bệnh thôi mà, nghe chị.
Nghe vậy cô liền trấn tỉnh bản thân, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng dỗ ngọt rồi nhanh chóng làm cho xong công chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...