20. Em bé siêu sức mạnh

1.2K 130 22
                                    

- Charlotte chạy từ từ thôi em, té bây giờ.

Mới sáng ra mà Charlotte đã năng động rồi, cứ chạy loanh quanh bờ hồ suốt thôi làm Engfa không dám rời mắt nàng dù chỉ một giây thôi ấy, sợ em bé sẽ té xuống mất.

Tuy rằng hôm qua cô đã kiểm tra rồi, hồ này không sâu nhưng trời đang lạnh thế này, dính nước kẻo lại bệnh cho xem. Mà thiệt tình, cái cục bông kia nghịch ngợm với bướng lắm cơ, nói mãi có nghe đâu.

-P'Fa đừng lo, bé không chạy gần hồ đâu mà... oái.

Vừa cười tiếng trước tiếng sau Charlotte liền bị vấp, Engfa hú hồn phi nhanh tới, cũng may là chưa có ngã đấy.

- Em không có chạy nữa, chơi đàng hoàng không chị nhốt vô phòng bây giờ.

Engfa vịn vai em bé của mình lại, nghiêm nghị nhìn vào mắt nàng nhắc nhở, ngữ điệu pha một chút hâm dọa.

- Biết òy, em muốn chơi bóng với Gyo.

Đáng sợ nha, Charlotte bĩu môi gật gật đầu vẻ rất ngoan ngoãn, sau đó cầm tay cô lắc nhẹ để người yêu không giận nữa.

- Ừm ở yên đi, chị vô lấy banh ra cho chơi.

Cô xoa đầu nàng, thấy công chúa nhỏ chịu ngoan rồi mới giãn cơ mặt ra rồi đi lấy bóng ra cho nàng chơi.

Trong lúc Charlotte chơi đá bóng với Gyo, Engfa cũng đem ghế ra nằm ôm Phalo vừa để trông chừng hai mẹ con kia. Trước mắt cô là những màn chạy nhảy, đá bóng qua lại rộn rã của nàng và bé cún nhỏ, trông rất là đáng yêu nha. 

- Sao lại ngủ nữa rồi?

Engfa sờ đầu con thỏ trên tay, chưa gì đã lăn ra ngủ nữa, cùng là thỏ mà sao thỏ lớn hiếu động không mệt còn thỏ nhỏ này chỉ biết ăn và ngủ.

Hai mẹ con ngoài kia chơi một hồi cũng thấm mệt, Charlotte ôm Gyo chạy đến chỗ Engfa đang ôm Phalo. Nàng lắc vai chị người yêu đang nhắm mắt kia, cô liền hé ra nhìn nàng rồi cười.

- Cho em nằm chung với.

Charlotte tay lau mồ hôi trên trán mình, miệng cười tươi với cô.

- Lại đây.

Lập tức Engfa dang tay ra đón bé cưng vào lòng và hai đứa con đương nhiên bị đuổi đi chỗ khác.

(Gyo + Phalo: tàn nhẫn)

- Người em toàn mồ hôi, ew~

Engfa xoa tóc Charlotte, hửi hửi rồi làm bộ chê nàng với vẻ mặt không thể nào ghét hơn.

- Chẳng phải chị khoái ngửi em lắm sao? Ngửi đi nè.

Nàng nhướng người dậy cố tình đem mái đầu ướt mem của mình cạ vào mặt cô, còn bắt người yêu phải úp vào mình chứ không được quay sang chỗ khác.

Càng ngày càng nghịch luôn ấy, Engfa cười khoái chí ôm cục bông trắng trẻo trong lòng chun mũi hít ngửi mấy hơi. Phải chăng do Charlotte mang trong mình dòng máu cao quý nên lúc nào cũng có thể tỏa ra mùi hương đặc biệt? Sau khi hoạt động mất sức vẫn toát mùi dễ chịu như vậy.

- Vào trong đi chị, nắng lên rồi.

Engfa gật đầu ngồi dậy, cô xếp chiếc ghế lại rồi nắm tay em bé của mình đi vô trong nhà cho mát.

Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ