5. Muốn che chở em

1.6K 163 46
                                    

Thức dậy sau một giấc ngủ trưa sảng khoái, Engfa ngước đầu lên liền nhìn thấy Charlotte xinh đẹp, nàng lúc ngủ càng thêm cuốn hút, đôi chân mày mảnh mà rõ nét, mi cong quyến rũ trông không khác gì nàng công chúa cao quý. Cô khẽ rời ra, bấy giờ mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của nàng ấy. Engfa đỏ mặt.

- Gì vậy? Chiều rồi sao?

Người trong lồng ngực rục rịch làm Charlotte cũng tỉnh giấc, nàng ngáp một hơi rồi nhìn xuống cười với cô.

- Ừm chiều rồi.

Engfa gật đầu rồi tách ra khỏi tay nàng, sợ mình đè nãy giờ làm người ta khó chịu.

Nhưng bất ngờ Charlotte choàng tay ôm eo cô kéo lại rồi nàng áp mặt lên tấm lưng của Engfa. Cô có hơi ngạc nhiên, một chút lúng túng nên nhất thời bất động và mắt cũng giãn to.

- Cho tôi ôm một chút.

Nàng nhỏ nhẹ nói, lười nhát rúc đầu vào lưng người ta.

Nghe thế Engfa cũng đồng ý, cô hoàn toàn nằm im để làm gối ôm cho nàng, thậm chí không dám động đậy một ngón tay vì sợ người ta mất hứng. 

Cứ vậy, một người im lặng cho một người ôm đến tận 5 giờ chiều, khi đói bụng rồi cả hai mới chịu rời nhau ra.

.

Lúc này Charlotte đang loay hoay với đống nguyên liệu trong bếp, nàng muốn tập nấu một vài món mới chứ suốt ngày ăn trứng, đồ hộp, cơm tiệm hoài sẽ ngán chết. Nhưng sao nấu ăn khó quá đi, rõ ràng nàng đã làm theo đúng hướng dẫn trên mạng mà vẫn không ra hình thù gì.

- Có nhiều quá không ta?

Hiện tại nàng đang tính toán rất là chi li lượng hạt nêm để ướp gà, cái công thức quái quỷ kia sao không ghi rõ ra là bao nhiêu giùm đi, một ít là thế nào mới ít hả? Bực mình.

- Cô nấu cơm hả?

Engfa phơi quần áo xong thì chạy đi tìm Charlotte ngay.

- Ừm mà tôi không biết làm đâu, ngon dở gì chị cũng phải ăn đó nha.

Nàng gật đầu, cuối cùng không biết thêm bao nhiêu nên cứ nghe tổ tiên mách bảo vậy.

- Tôi dễ ăn mà, hay để tôi giúp cô cho.

Dĩ nhiên Engfa không bao giờ chê Charlotte rồi, cô cười cười đi tới kế bên nàng.

Thấy cô nàng xinh đẹp vừa làm vừa nhìn vào điện thoại cô cũng hiểu ra, nhanh chóng đưa mắt đọc rồi trong đầu cũng thấm dần từng con chữ. Hiểu rồi.

- Charlotte ngồi chơi đi, hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho.

Engfa đầy tự tin đặt tay lên vai nàng, cô cười rồi kéo tô thịt gà về phía mình.

- Được không đó?

Nàng hỏi với ánh mắt nghi ngờ, "người rừng" nấu ăn liệu có ổn không đây, không cháy bếp đó chứ?

- Được mà, tin tôi đi.

Chỉ thấy Engfa vỗ ngực tự mãn, sau đó kéo Charlotte lại ghế ngồi, còn mình thì bắt tay vào công việc.

Thôi kệ, bất quá thì hai đứa ra tiệm ăn cũng được. Vậy là Charlotte bỏ mặc cho cô ấy tự tung tự tác dưới bếp, nàng thì tranh thủ lên phòng giải quyết công việc tí xíu.

Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ