Buổi sáng thức giấc trên chiếc giường êm ái, Charlotte vươn mình đón những tia nắng đầu ngày và theo thói quen nàng đưa tay sờ bên cạnh rồi hụt hẫng khi không có ai. Lê thân thể uể oải ngồi dậy, nàng bất chợt nhìn thấy quả cầu thủy tinh trên kệ và một tờ giấy nho nhỏ.
"Khi nào nhớ chị em hay đặt tay lên quả lacriam này và gọi tên chị, chị nhận được tín hiệu sẽ trả lời em."
Charlotte mỉm cười hạnh phúc, trong tim dâng lên tia ấm áp vì sự ngọt ngào này.
Thử xem sao, chưa gì đã nhớ rồi nè.
- Engfa, chị có ở đó không?
Từ trong quả cầu bất ngờ bắn ra một chùm tia sáng lên bức tường tạo thành một màn hình trình chiếu. Sau khi bức màn trắng xoa biến mất, hình ảnh Engfa cũng xuất hiện một cách rõ nét, Charlotte thấy liền vui mừng cười.
"Em bé của chị mới ngủ dậy sao?"
Engfa xuất hiện với dáng vẻ rạng rỡ vẫy tay chào nàng, hình như cô đang đi đâu đó nên hình ảnh có hơi bấp bênh.
- Dạ, P'Fa đang làm gì á?
"Chị đang trên đường đi nhận nhiệm vụ đây, ôi coi kìa, em bé ngủ chảy ke tùm lum."
Cô nhìn thật kỹ vào gương mặt của người mình yêu, quan sát thấy có vệt trắng trắng ngay khóe miệng liền trêu chọc.
- Kì cục quá hà, em giận chị đó.
Lập tức Charlotte chu mỏ nhăn mày, cái vẻ phụng phịu này bảo làm sao cô không yêu đây.
"Hahaha chị giỡn xíu, tối qua chị chuẩn bị sẵn gà hầm để trong tủ lạnh rồi, lát nữa em xuống hâm lại rồi ăn nha, với lại chị có dán trên tủ lạnh mấy công thức nấu ăn, em có thể tự nấu được đó."
Engfa cười lớn, khoe hết hàm răng trắng sứ cùng hai cái lúm ở cặp má sau đó cô dặn dò em người yêu của mình một chút. Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm Charlotte cảm động rồi.
- Dạ em biết rồi, chị lo làm việc đi nha, bye.
"Ừm tạm biệt cục cưng, tối chị gọi lại."
Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng, tuy vậy nhưng Charlotte đã đỡ buồn nhiều rồi vì ít ra nàng và cô vẫn liên lạc được với nhau. Ổn thôi, Engfa của nàng nói được chắc chắn làm được, cô sẽ nhanh chóng trở về thôi.
Nàng nhìn lên đầu giường, cô ấy đã mang theo con búp bê tượng trưng cho nàng, à cả hai đã đặt tên cho tụi nó là EngEng và CharChar đó. Charlotte ôm EngEng vào lòng rồi hôn xuống má nó như là đang hôn người yêu vậy.
.
Về phần Engfa, cô được mẹ đưa trở về nhà từ lúc đêm hôm, sáng ra lập tức phải đến cung điện để gặp Nữ Vương. Nghe nói mọi người đã tạo ra một hàng rào chắn để bảo vệ cả vương quốc Fione khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài, Engfa cũng yên tâm được đôi chút.
Cung điện nằm giữa kinh thành, từ làng của cô tới cũng mất nửa này trời đi xe ngựa mặc dù mấy con ngựa này có tốc độ cực kỳ nhanh. Mãi đến trưa, Engfa mới đến nơi, đón tiếp cô là một đoàn gồm binh lính và một số tướng sĩ trong điện bởi vì nhà Waraha trước giờ có ảnh hưởng rất lớn đến đất nước, không ai dám thất lễ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...