Đã là nửa khuya, tất cả đều đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng dế kêu và lá cây xào xạc ngoài xa. Riêng Engfa lại giật mình tỉnh dậy, giấc ngủ của cô mấy ngày nay cứ chập chờn như vậy đấy.
Xoay qua bên cạnh, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Charlotte vẫn ngoan ngoãn ngủ, dáng vẻ yêu kiều ấy bao giờ cũng làm cô đắm đuối. Nàng khẽ rục rịch đôi tai, cơ thể run nhẹ, có lẽ vì trời lạnh. Engfa mỉm cười rồi kéo tấm chăn lên cao che qua vai công chúa nhỏ.
- Charlotte chờ chị, chúng ta sẽ sớm được sống bình yên trở lại thôi.
Cô thì thầm bên cạnh người yêu rồi hôn nhẹ vào má nàng, công chúa của Engfa nhất định sẽ hạnh phúc nhất thế gian này.
Ngắm nhìn nàng một lúc, tâm tình cô cũng dần thoải mái trở lại, thế nên quyết định ra ngoài hóng gió một tí cho đỡ bí bách.
Engfa nhìn về những vì sao lấp lánh trên màn trời đêm, sáng quá, lâu lắm rồi cô mới được ngắm bầu trời đẹp như thế này. Phải chăng đây chính là một dấu hiệu tốt? Cha cô ở trên thiên đường có nghe được lời cầu nguyện từ đứa con gái này không?
- P'Fa.
Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô kèm theo đó là một giọng nói cực kỳ dịu êm.
Engfa quay qua liền mỉm cười, cô dang tay ôm Charlotte vào lòng rồi hôn lên trán nàng. Cô dịu dàng hỏi:
- Sao em thức dậy giờ này? Lạ chỗ nên khó ngủ hửm?
- Không có, chị không ôm sao người ta ngủ?
Charlotte câu tay lên cổ người yêu, cái đầu nhỏ lắc lắc còn chu môi vẻ bất mãn. Tự nhiên người ta đang ngủ ngon bị mất hơi ấm cái hết ngủ được luôn.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của bé thỏ trắng trong tay, Engfa cũng chỉ biết cười mà cưng chiều hôn hôn cái mỏ nhọn của nàng.
- Có phải chị đang lo lắng không? Đừng lo nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, Engfa của em rất giỏi, nhất định sẽ đánh thắng kẻ thù.
Nàng vuốt má Engfa rồi nhẹ nhàng an ủi người thương, nhìn cô ấy ngày nào cũng lo lắng nghĩ ngợi, thực sự làm nàng chẳng thể yên lòng được mà.
- Bé con, cảm ơn em, chỉ cần được ở bên cạnh em mọi chuyện đối với chị đều không đáng bận tâm.
Nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt cả hai khi nhận được tấm chân tình từ đối phương, vòng tay đang ôm ấp càng siết chặt và trao một cái hôn dịu ngọt nơi bờ môi.
Engfa áp trán mình lên vầng trán Charlotte, cô nựng nựng đôi má trắng trẻo đáng yêu đó. Bé thỏ này ăn gì mà dễ thương quá đi mất, vừa trắng vừa thơm, bảo sao Engfa không nghiện chứ. Đôi trẻ âu yếm nhau cho đến khi cảm thấy đủ ấm mới rời ra, ngay sau đó Charlotte liền được chị người yêu bế vào trong lều.
Bây giờ thì ngủ ngon được rồi, bởi vì Engfa đang được bé thỏ nhà mình ôm rất chặt, rất ấm.
.
Trận chiến trở nên quyết liệt hơn rất nhiều, cả hai bên gần như là cân tài cân sức. Nếu phe Ma Cà Rồng có sức mạnh áp đảo thì ý chí kiên cường của Yêu Tinh lại mãnh mẽ hơn bọn chúng. Họ thà gánh chịu thương tật, thà hy sinh chứ không thể để đất nước của mình bị xâm chiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...